2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng ấm áp, nhàn nhạt của buổi sớm đầu đông đậu lại trên bậu cửa sổ cạnh phòng ngủ, nơi những giọt tuyết đã sớm đọng lại từ đêm qua rồi làm chúng tan đi một nửa.

thắng vũ có thói quen dậy rất sớm, có khi dậy từ lúc 4h sáng. nhiều khi diệu hán hỏi thắng vũ rằng tại sao anh dậy sớm thế, anh chỉ dịu dàng đáp lại.

" để mỗi lúc em dậy, anh đều có thể nhìn thấy em, để em không chạy mất nhân lúc anh ngủ "

" ngốc, anh nghĩ em sẽ chạy theo ai ?"

" ờm, ai đó tốt hơn anh ? "

đấy, có những lúc anh lại ngốc vậy đấy, em yêu anh để đâu cho hết hả anh ơi ?

hôm nay cũng không phải ngoại lệ, thắng vũ dậy từ rất sớm, anh pha cho mình một cốc cafe ấm nóng rồi đặt nó xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi những giọt tuyết đang dần tan thành nước.

" thắng vũ..... "- diệu hán nhổm người dậy, nhẹ nhàng gọi tên anh.

" anh đây ? "

" anh dậy sớm quá "

diệu hán hơi bĩu môi lại, ra vẻ trách móc.

" sao anh không ngủ thêm tí nữa ? "

" anh bảo rồi, anh sợ em chạy mất "

diệu hán chán nản quận tròn trong chăn, lăn lộn một lúc rồi lại ngủ tiếp, cậu chỉ bừng tỉnh khi cảm thấy cả người và chăn đang bị tác động một lực khiến cho chăn xẹp lại theo lực và mặt người thì đỏ rồi cứ thế nóng ran lên.

thắng vũ đang ôm lấy cả người và chăn.

anh siết tay lại, mỗi lúc một chặt hơn.

" phải ôm thế này không em chạy mất thì dở "

--------------------------------
đôi lời từ au :
cảm ơn các cậu đã đọc fic :< mặc dù nó chưa hay cho lắm.

không biết nhưng tớ thấy seunghan như bè lá chúi dị ;)) tìm fic đọc muốn mỏi mắt á, vì thế nên crush on you ra đời, tèn ten

vì không xác minh được mail nên tớ không thể đăng tin nhắn hay rep cmt được ;) , khók cựk mạnh, có ý kiến đóng góp gì các cậu cmt và tớ sẽ rep trong chap nhoaaa.

yêu các cậu nhiềuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro