3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệu hán nheo mắt lại nhìn thắng vũ.

hôm nay trông anh mệt mỏi quá.

anh có phần trầm tư hơn mọi ngày, ánh mắt cũng vì thế mà thường xuyên nhìn vào khoảng không vô định. hai bàn tay gầy guộc đan vào nhau, đôi môi khẽ mím lại.

"em đưa anh ra ngoài ăn gì nhé ? đi uống gì đó cũng được ?"

" không cần, anh ổn"

4 chữ, 13 ký tự mà anh vừa nói ra, đơn thuần nhưng lại khiến diệu hán càng thêm lo lắng và sợ hãi. cậu lo lắng nhìn anh, sắc mặt anh tái đi, đầu gục xuống chiếc bàn lạnh lẽo anh tự tay đóng vào mùa đông năm ngoái.

" thắng vũ, em lấy cho anh cốc nước nhé ? "

anh không trả lời.

có thể anh không biết, nhưng hiện tại em còn sợ hãi hơn lúc anh bị bệnh.

em nhớ lúc đó, em lo cho anh rất nhiều, anh chỉ mỉm cười nói anh không sao, rồi xoa mái tóc rồi bù của em.

nhưng ngay lúc này, em thậm chí còn không thấy anh cười.

em sợ lắm, thắng vũ.

em sợ rằng anh cảm thấy mệt mỏi.

không, là em sợ anh thấy mệt mỏi vì tình của đôi ta.

mỗi lúc em sợ hãi, anh sẽ lại ôm em vào lòng, thủ thỉ với em mấy câu chuyện do anh nghĩ ra, anh chỉ muốn chọc em cười thôi.

nhưng giờ đây, anh im lặng một cách đáng sợ.

em cứ đứng như vậy nhìn anh, đôi mắt em đã có vài giọt lệ, em không nói gì, lặng lẽ đi về phía chiếc đàn piano mà anh mua cho em tháng trước.

em nhớ lúc đó, chỉ vì thấy em đứng nhìn cây đàn này trong tiệm một lúc lâu mà anh đã quyết định mua nó cho em. em biết, giá cả của nó rất đắt, vì thế, em luôn trân quý nó.

" diệu hán, đàn cho anh nghe một bài được khôn ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro