Chap 1 - Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mắt bà sưng rồi này, hôm qua khóc à?

- Không...

- Lại còn chối, giọng bà khản đặc rồi kìa.

Hạ Quỳnh bị nói trúng tim đen cũng không biết phải làm sao. Chưa bao giờ cô có thể qua được con mắt tinh tường của Lập Thành - anh bạn cùng bàn cô. Cũng chính vì sự tinh tế của cậu ta mà rất nhiều cô gái đã rung động, hộc bàn cậu lúc nào cũng chật kín thư tình.

Nhòm đống thư dưới bàn của Lập Thành, cô thở dài ngao ngán:

- Người đào chẳng có, người nhiều quá lại không biết tận hưởng.

- Đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi bà cơ mà.

Cô liếc trộm nhìn Lập Thành, cậu ta luôn vậy - lo lắng cho từng nhất cử nhất động của cô cứ như một người anh trai. Đôi lông mày của cậu chau lại, đường nét thanh tú bỗng chốc hoá ông chú trung niên.

Hạ Quỳnh bất giác cười lớn, lấy hai tay bấu lấy má của cậu rồi kéo căng ra.

- Hôm qua tôi thức đêm chơi game thôi, ông biết gần đến cuối mùa giải rồi mà. Còn giọng khàn là do tôi bật mic chửi mấy đứa chơi ngu đấy. Ông không tin tôi à?

- Như bà thôi, giả sử tôi nói tôi thích bà thì bà có tin không?

Hạ Quỳnh ngây người một lúc rồi cười phá lên.

- Tin thế quái nào được? Lại đi học thả thính ở đâu à?

- Nếu như là thật thì sao?

- Không có mùa xuân ấy đâu ông tướng. Yêu ai thì tỏ tình với người ấy đi, đừng lấy tôi ra làm thí nghiệm. - Cô ngáp một hơi rồi nói tiếp - Giờ để tôi ngủ một giấc đã.

Nói rồi cô túm lấy cái áo khoác của cậu, vo một đống rồi nằm đè lên bàn để ngủ.

Cậu liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành kia, liền lấy bút vén tóc cô lên tai, vừa ngắm vừa cười, thủ thỉ:

- Làm như ông đây tỏ tình ngay được, đứa chậm tiêu như bà cứ phải giã từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro