Chap 2 - Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi, bình minh rồi má ơi.

Nghe tiếng gọi, Hạ Quỳnh vội vàng bật dậy. Ngó xung quanh chẳng thấy ai trong lớp, chỉ còn cô và Lập Thành.

- Ủa nãy giờ có học không vậy?

- Tiết cuối cô bận nên cho lớp tự quản, tôi thấy bà ngủ ngon lành quá nên không nỡ gọi.

Nhìn lên đồng hồ đã 5 giờ, cô hốt hoảng hét to:

- Trời, tan học được 30 phút rồi. Ông còn đi học thêm mà, sao không về trước đi?

- Tự dưng tôi không muốn đi học nữa, cúp một hôm cũng chẳng sao.

- Đúng rồi, nghỉ một hôm đi còn làm người. Học nhiều như ông lại lú đấy.

Cả hai đứa được phen cười nghiêng ngả. Cô tự nhủ, bạn hợp cạ như Lập Thành lên Đại Học chắc chắn chẳng còn ai...

[...]

- Để tôi chở bà về.

- Thôi, nỡm ạ. Mọi hôm không chở, sao tự dưng hào phóng thế?

- Thì bữa nay tôi cúp học, rảnh chở bà luôn.

Hạ Quỳnh nhìn quanh không thấy ai. Khi khá chắc là mọi người về hết rồi thì cô mới yên tâm trèo lên xe máy của "crush quốc dân".

Lần cuối Lập Thành chở cô là khi cả 2 đang học lớp 7, cậu đạp xe chở cô tới tiệm trà sữa để mua loại giới hạn. Còn nhớ lúc ấy Lập Thành chỉ đứng đến tai cô, cứ đòi đèo cô rồi đến nơi thở hồng hộc ở cửa tiệm...

Cậu trai nấm lùn ngày nào giờ đã cao 1m8, hơn cô cả một cái đầu.

Cả 2 đã đến năm cuối cấp ba, rồi mỗi người sẽ vào một trường Đại Học khác nhau. Liệu sau này còn coi nhau là bạn?

Nhìn chiếc áo sơ mi to lớn lấm tấm mồ hôi của Lập Thành, cô nhẹ nhàng tựa đầu mình vào, nhắm đôi mắt lại hồi tưởng những kí ức cũ.

Người Lập Thành khẽ run lên, giọng cậu vọng lại theo chiều gió:
- Lưng tôi ướt lắm, đừng tựa vào.

- Ồn quá, để tôi ngủ tí đi.

- Trời ạ, bà ngủ trên lớp nhiều thế chưa đủ à?

"Bịch, bịch,bịch"

Cô có thể nghe rõ tiếng tim của Lập Thành đập rất mạnh, ngó lên thấy tai cậu đỏ ửng, liền cười to:
- Ông đó, lần đầu được gái tựa lưng hả?

Lập Thành không trả lời, chỉ nghe tiếng cậu nuốt nước bọt ừng ực.

Hạ Quỳnh là lần đầu thấy dáng vẻ này của cậu ta, hành xử đáng yêu như vậy chả trách sao nhiều cô gái lại theo đuổi cậu đến thế.

- Đừng lo, ai mà chẳng có lần đầu. Ông quen tôi tựa rồi thì mai sau được bạn gái tựa lưng khỏi bỡ ngỡ.

- Linh tinh. Bà là người duy nhất tôi cho tựa lưng đấy.

Lập Thành sau khi nói được câu nặng mùi thính ấy, trong lòng có chút phấn khích, chờ xem cô gái ngồi sau phản ứng ra sao.

Con người chậm tiêu như cô lại không hiểu hàm ý câu nói đó, hồn nhiên đáp lại:
- Đúng đúng, mấy đứa con gái khác nhìn ông dễ thương như vậy liền ăn sạch ông rồi.

Lập Thành cảm giác như cơn gió tát mạnh vào mặt, tức tối lẩm bẩm:
- Mẹ nó, bà mà ôm thằng nào khác ngoài tôi thì xác định bị mút tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro