❤️ 1. Tôi đi học ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức gì mà sớm thế mới chợp mắt được có tí.

Tôi tỉnh dậy nhanh chóng và tắt chuông. Sáng nay lại như bao sáng khác, tôi đi học.

Tiện đây nếu các đằng ấy thắc mắc, tôi học khối 10 lớp 10A7 trường trung học phổ thông M.

Mà các đằng ấy có muốn biết về tôi không?

Đi học mười năm trời qua tôi chẳng có thành tích đặc biệt trừ cái vụ sửa máy tính cho giáo viên ngay trước tiết dự giờ nên thẳng tay cô cho một điểm mười vào sổ. Hết rồi đấy.

Còn nhan sắc thì...
Thôi. Đẹp làm gì khi chẳng có ai thèm ngó cơ chứ?

Mỗi lần tôi nói ra câu đấy, mẹ tôi lại bảo: "Mày logic vừa vừa thôi. Đẹp rồi mà không ai ngó thì hẵng làm xấu, chứ chưa bao giờ đẹp mà đòi có người ngắm. Xấu mà ai mê đã thế còn hôi. Mày đi tắm đi."

Tôi vâng dạ rồi vào xả nước hai cái có lệ.

- HOÀNG HẢI VƯƠNG, CON CÁI CHỈ CHỐNG ĐỐI LÀ GIỎI. MÀY TẮM KIỂU GÌ MÀ LƯNG MÀY KHÔ NGUYÊN SI CHƯA ƯỚT TÍ NƯỚC NÀO!

Mẹ tôi gào lên, vì thế tôi mới viết in hoa một thể để truyền đạt lại chất giọng oanh vàng thỏ thẻ cho nó đúng kiểu.

- Vâng vâng, lần sau con sẽ ướt lưng.

Nhưng mẹ tôi làm gì đã thấy cái lần sau nào?

Bởi vì, tôi lười tắm quá mà. Lắm lúc mẹ tôi còn hỏi: Mày có bị nghiện không tao hỏi thật?

Nghiện gì chứ... Có, con nghiện game.

Tôi đút vội vài quyển vở quyển sách, vơ vài cái bút với cục tẩy trên bàn tống hết vào một ngăn rồi khoá cặp. Chỉ có tai nghe, sạc dự phòng và điện thoại là được cất nhẹ nhàng tình cảm thôi.

Loẹt quẹt đôi dép trong phòng tắm, tôi giải quyết nỗi buồn buổi sáng, đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ rồi lùa hai tay vào mái tóc loà xoà của mình.

Hôm qua cày game đến 3h sáng mắt trông như con gấu trúc. Mà kệ thôi, vốn cái bản mặt của một thằng nghiện game này chẳng ai thèm nhìn, học tập thì làng nhàng, văn vẻ thì kém, tiếng Anh cũng không ngửi được, được mỗi cái... lười tắm.

May là tóc tôi thuộc dạng không bết đấy nhé, không thì còn tởm nữa.

Đồng phục tôi đã mặc sẵn trên người từ tối qua rồi.

Hồi bé quần áo mẹ tôi giặt thơm ngát mùi nước xả vải nhưng từ khi tôi dậy thì và tự giặt quần áo đến giờ, cái mùi nó đã biến đổi thành mùi đàn ông trưởng thành quyến rũ trên người tôi....


Và như mọi ngày, cầm tiền ăn sáng trên bàn, tôi chào bố mẹ rồi phóng con X-men đến trường trong trạng thái bụng réo òng ọc.

*******

Tôi có thói quen đi sớm nên trường còn vắng tanh như chùa bà đanh, chẳng có mấy bóng người.

Ừ, càng tốt, canteen càng ít người càng dễ mua đồ ăn sáng.

Cất xong cái xe với cái cặp, tôi chạy xuống canteen thì ôi thôi, lũ lượt tấp nập như một đàn kiến cỏ nhé. Vừa mới ít lắm cơ mà?

Tôi nói không ngoa đâu, cái cảnh mỗi sáng tôi đều trải qua mà. Chuyện thường ở phố huyện và dân chúng chen bẹp cả ruột mỗi sáng rồi còn dẫm đạp lên nhau vì đồ ăn...

Đến chịu!

Với cái chiều cao một mét tám có lẻ và cái bụng phẳng lì vì đói, tôi nhanh chóng len được vào trung tâm đám đông. Vừa mới tới đấy thì nghe thấy cái giọng quen quen:

- Thằng này mày lại không tắm hả? Mùi tởm quá tao muốn oẹ ra ấy. Đã cao rồi xong đứng dí cái nách của mày vào mũi tao ôi dồi ôi bà con ơi tao khóc đây.

Đấy là giọng con bé Vy, nó ngồi trên tôi. Tôi là thường dân bàn năm, nó bàn bốn. Mà nhìn cái mặt là thấy chữ Milo rồi, con này bị cuồng Milo nên sáng nào chẳng uống.

Có lần giáo viên Văn còn nhắc:

"Uống Milo nhiều nóng lắm."

làm con Vy nó ấm ức cả tháng trời.

Tôi cười cười, giật lấy tiền trên tay nó và cố len qua để mua một cái bánh mì trứng với một hộp Milo.

- Ra kia chờ bố.

Vì tôi biết thừa, cho con Vy cả tiếng nó cũng không len nổi qua cái đám đông này.

Một lúc sau đi lên lớp cùng bánh bèo, nó hỏi tôi một câu mà tôi muốn sặc cả bánh mì:

- Ngày nào mày cũng mua Milo thế này làm tao ngại lắm hihi Vương ạ. Hay hôm nào tao sơn móng tay cho mày coi như trả công nhé?

- Mày dở người à, vào lớp đi!

- Màu hồng nhé Vương?

Thấy tôi trừng mắt, nó cười như điên rồi chạy xuống cuối lớp.

Bố tổ sư, nó biết thừa là tôi chỉ cần đi bộ cũng túm được nó mà.

- Chân đã ngắn còn bày đặt.

Tôi phì cười.

***

Tác giả truyện là nam, tên đầy đủ là Trần Đăng Hải Anh, hàng hiếm của Wattpad. Tớ bị crush gọi là Hani các đằng ấy ạ, mong cầu các đằng ấy comment và vote và follow tớ. Tuy truyện viết còn thiếu sót kinh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush