❤️ 2. Vãi ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dẹo ơi uống thêm Milo không?

Con Vy bay ngay xuống với đôi mắt long sòng sọc, à không, long lanh cành chanh làm tôi phì cười.

Tự dưng tôi muốn uống trà Thái nên định xuống canteen mua, gọi con Vy dẹo đi chung luôn.

Nguyễn Thảo Vy, cao 1m54, tóc dài qua vai vài cm. Con Vy nhìn cũng được, da trắng trắng, lông mày cong, mắt tròn mặt tròn có cái răng khểnh. Cười cũng duyên ra phết.

Nó đang háo hức với cái lon Milo xanh xanh cao cao lành lạnh chắc luôn.

- Uống! Đi, đi nhanh lên không lại chen bẹp cả ruột bây giờ.

- Tao chen chứ mày chen à? Ơ buồn cười.

- Thích ăn đấm không?

Dẹo là cái con toàn doạ mồm, bánh bèo thì làm gì được đâu mặt trông như sắp khóc đến nơi kìa.

Tôi đứng lên, làm công việc thường ngày là hộ tống bánh bèo xuống canteen. Tiếng đôi cao gót có quai của nó lộc cộc lộc cộc trên hành lang ồn ào với những đứa lớp khác cũng mặc áo trắng, quần đồng phục.

Nói thật nhé, mùa hè ấy mà. Quạt thì bé tí, lớp thì đông, nóng chết cha con nhà người ta rồi.

Tôi lách thật phong cách vào canteen, với mái tóc bù xù dài quá thể đáng vì lười cắt, áo thì mùi xong nhàu nhàu vì tôi chẳng là áo mỗi khi giặt xong đâu. Nhận đồ rồi, tôi mang cốc trà Thái mát lịm và lon Milo ra hộ tống con Dẹo lên lớp lần thứ hai trong ngày.

Nó đang luyên thuyên về thằng Vũ, rằng nó crush thằng đấy từ đầu năm cái của nợ gì bla bla. Nó bảo thằng Vũ cao 1m75, tóc vuốt kính mắt mèo, sơ mi luôn cài cúc cao nhất lại còn làm bí thư, tôi im lặng nghe cái cách nó kể về người nó thầm thích mà chỉ thiếu nước nhảy xuống sông tự tử.

- Mày kể công cốc vãi lìu, tao chả biết gì đâu.

Tham gia group chat riêng trong hội con trai, tôi có nghe đâu đó là thằng Vũ có người yêu rồi. Con bé nào trường B ý, cũng tham gia câu lạc bộ nhảy nhót của trường.

- Mày không định tìm tình cảm học trò thanh xuân vườn trường đi à, sau này già đầu nghĩ rồi hối không kịp.

- Dạ thưa bà cụ non, nhìn tao thế này chó nó thèm yêu.

Con Dẹo trợn mắt và phụt một ngụm Milo mấy ngàn tỉ lít vào người tôi. Cảm giác thật khó tả...

Chưa cần biết tôi thấy sao, Vy đã hốt hoảng nhảy dựng lên:
- Á, cho tao xin lỗi, để tao lấy giấy ướt trong cặp lau cho mày.

Nó chạy tán loạn vào lớp nhìn cũng hài đấy nhỉ? Hôm nay tôi giặt áo nên có bẩn tí cũng không sao, khổ thân con dẹo mặt xám xịt như cái mâm ăn năn hối lỗi, thiếu nước lột luôn áo tôi ngay giữa hành lang rồi mang về giặt. Cũng tiết 5 rồi mà, đúng là con gái, bẩn bằng một cái dấu chấm cũng trở nên nghiêm trọng.

Ai bảo có bạn thân khác giới không vui nào?

Với cái áo nguyên mảng sữa Milo, tôi bước vào lớp một cách bình thường. Chặng đường về chỗ của tôi thật dễ dàng cho tới khi bị ai đó chặn lại.

- Cho xin ké miếng coi.

Chất giọng êm êm này không thuộc về góc lộn xộn mà tôi ngồi. Hình như là tổ trưởng tổ ba ngồi bàn hai, tên gì ấy nhỉ...

Vân, An Vân. Đám mây yên ổn rong chơi trên bầu trời.

Có nên cho không?

Tôi im lặng như kiểu sắp ghim luôn cái khuôn mặt này trong đầu. Đôi mắt cong cong, tóc mái thưa Hàn Quốc - xời, cái này tôi biết. Đang từ từ cảm nhận về Vân thì có hai thằng nặc nô quẩy trong lớp chạy qua và xô tôi một phát. Ừ, xô cũng được, nhưng mà ôi đờ mờ..

Chết cha tôi rồi!!!

Trà Thái, 70 phần chất lỏng 30 phần thạch, thạch thì nổi lên trên nên tôi thường xé cái mà dập dập để chọc ống hút qua uống ấy. Gọi là gì tôi không nhớ, mà đếch cần nhớ nữa, vì tôi mới kịp ăn thạch nên trà Thái có vơi đi bao nhiêu đâu.

Nếu có vơi thì là vơi vào... Vơi vào.... Ực, tóc Vân, chứ không vơi vì dạ dày của tôi.

Các bạn không đọc nhầm đâu, với chiều cao hơn mét tám thì dễ ngã là một, trở thành cái sào so với mọi người là hai, cốc trà Thái đổ một phát thì vào đầu Vân là ba....

- Vãi.....

Ý tôi là đổ ý, rơi vãi ý, cuộc đời mày thế là hết nhé Hoàng Hải Vương.

Vy chạy ra chỗ tôi và ngay lập tức lúng túng giữa cái đầu sặc mùi trà Thái và cái áo toàn Milo.

- Ôi trời ơi ottoke, tao phải lau cho ai bây giờ đây... _ Dẹo lại sắp khóc, nhìn cái mặt tội quá đi mất.

Vân lạnh lùng như... So sánh sao nhỉ, Elsa chị Anna chẳng hạn, nhìn tôi như một thằng không ra gì, ánh mắt của cô ấy kiểu... Pằng pằng? Ựa, trúng đạn rồi.

"Chát".

Tát tôi xong, Vân bỏ về chỗ. Cảm xúc của tôi, khó tả lần thứ hai...

*** ** ***.
(Beeppppp)

Thế là con Dẹo khóc, tay vẫn rút khăn ướt ra cho tôi.

- Nín.

Tôi nhận khăn xong quay người bỏ một mạch đến cạnh thùng rác, thở ra thật dài và díp một hơi hết luôn cốc trà Thái rồi bước nhanh nhanh vào lớp.

Vừa kịp trống vào tiết năm vang lên.

Thế là cả tiết năm, tôi ngồi quấn lô tóc cho con Dẹo, kèm theo câu hứa đèo nó đi ăn chè hôm cuối tuần và bóc cái kẹo mút bỏ vào mồm nó cho nó nín. May quá, Dẹo đã nín rồi.

Tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Vân, ặc, một cái tát chắc chắn không phải là kết thúc đâu...

- To be continue.... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush