Chap 1: Buổi khai giảng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước buổi khai giảng. Tại trong lớp tôi, tức lớp 10a6, tôi đang ngồi tám nhảm với mấy đứa bạn về buổi khai giảng sắp tới. Nói thật lúc đấy, tôi cũng không quan tâm lắm về buổi khai giảng này. Vì năm nào cũng như năm nào, chỉ toàn ngồi phơi nắng rồi về. Đang nói chuyện thì bỗng Bé Thơ- bạn thân tôi nói:
_Ê tụi mày! Mai mốt khai giảng á. Không ấy tụi mình đi ăn sáng chung đi. Rồi lên trường luôn
_Cũng được á! Lâu rồi tụi mình có đi ăn sáng chung đâu- Phương Linh lên tiếng
Lúc này Hải Yến chạy lại, cười nói:
_ Thôi nắng lắm, làm biếng, ngủ ở nhà cho sướng đi làm gì ?
Tôi cười lớn nói:
_Mày không đi cho bà cô bả chặt đầu mày. Đell nói nhiều hẹn nhau 6h tại nhà Bé Thơ
_Vậy quyết định vậy hen. Đúng 6h tại nhà tao. Đứa nào lại trễ, bỏ đứa đó ở nhà. Mà tao lạy tụi mày, dùm ơn đến đúng giờ hộ tao - Bé Thơ chấp tay

Sau đó tiếng trống vang lên, mọi người về lớp của họ. Tôi quay trở về chỗ ngồi và bắt đầu buổi học.

Sau vài tiếng ngồi học vật vã, cuối cùng tiếng trống ra về cũng vang lên. Tôi bỏ mọi thứ vào cặp và đi ra khỏi lớp. Đi qua lớp 10a5 để chờ Bé Thơ và Hải Yến tan lớp. Không bao lâu thì lớp 2 người họ cũng ra và chúng tôi cùng đi bộ về nhà.

Về đến nhà tôi vệ sinh cá nhân và làm những công việc thường ngày thường làm như: Ăn tối, học bài v.v... Sau khi mọi việc đã xong xuôi, tôi nằm trên giường mệt mỏi lướt fb. Đang lướt thì tôi nhìn thấy một tấm hình chụp cảnh khá đẹp. Tôi tò mò vào trang cá nhân người này xem thoáng qua. Chắc mọi người đã đoán ra người tôi vào xem là ai rồi đúng không ? Không sai! Người đó chính là anh Lê Hải Đăng. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm gương mặt của anh lắm. Tôi chỉ vào xem những tấm chụp cảnh của anh rồi thoát ra. Tôi nghĩ rằng anh chụp ảnh cũng không tệ nên có lưu về 1 vài tấm ảnh của anh. Lúc đó ngoại tôi kêu tôi:
_ Lì ơi! Trễ rồi đó con! Đi ngủ đi. Mai còn phải đi khai giảng nữa đó! Đi trễ là bị thầy chủ nhiệm la chết!-Giọng ngoại tôi lo lắng
_Dạ ngoại! Con nghe rồi. Con ngủ ngay đây- Tôi đáp lời ngoại

Và thế là tôi tắt điện thoại và vén mùng đi ngủ.

Thế là hôm nay cũng đến. Buổi khai giảng đầu tiên của tôi tại trường cấp 3. Ai cũng nói cấp 3 là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người và mối tình cấp 3 cũng gây cho bản thân nhiều kỉ niệm sâu sắc nhất. Hôm nay sẽ là ngày mà tôi mở một trang sách mới trong ngôi trường mới của bản thân tôi. Tôi nhanh chóng sửa soạn và chuẩn bị lại nhà Bé Thơ y như đã hẹn. Lúc tôi đến thì đã 6h, nhưng mà tức một chỗ là 2 con quỷ bạn tôi vẫn chưa lên. Tôi ngồi lèm bèm với Bé Thơ:
_Ủa rồi 2 cđl đó đâu mất rồi? Tức dễ sợ tức.
_Từ từ mày ơi! Chắc tụi nó đang lên đó- Thơ trấn an tôi
_Chắc mai mốt đi chung là tao mang bộ bài theo quá, thời ngồi đợi tụi nó là tao đủ để làm giàu- Tôi cười, đùa với Thơ

Khoảng 15p sau, từ xa tôi thấy Yến và Linh đang đạp xe về hướng mình. Tôi mừng rỡ la lên:
_Trời ơi! Thơ ơi. 2 con quỷ đó lên rồi kìa!
_Ê ! Tụi mày! Tao tưởng tụi mày ở nhà ngủ luôn rồi chứ! Vô cất xe lẹ rồi đi nè mấy bà nội nhỏ!- Thơ la lên, tranh thủ thoa tí son

Thế là cả 4 người chúng tôi đi đến trường. Do không kịp thời gian nên trên đường đi chúng tôi quyết định làm lễ xong sẽ đi ăn sau. Khoảng 10p sau chúng tôi đã đến nơi. Ngôi trường mới của chúng tôi. Dù đã làm quen với vài tuần học ở đây nhưng sao lúc đó tôi vẫn còn cảm thấy bỡ ngỡ. Vừa đến nơi , giọng cô hiệu phó từ trong loa phát thanh của trường vang lên:
_Các em học sinh nhanh chóng vào hàng để tiến hành dự lễ khai giảng (x2)

Thế là tôi chia tay các bạn để về hàng của lớp mình. Mà quên nói với các bạn, tôi với Phương Linh chung lớp và Hải Yến với Bé Thơ cùng một lớp.

Trường tôi có một hoạt động nhỏ gọi là: buổi diễu hành chào mừng các bạn khối 10. Các học sinh sẽ sắp thành từng hàng và được dẫn dắt bởi 1 giáo viên. Mỗi khi thông báo hô lên lớp nào thì lớp đó sẽ phải đi theo giáo viên của mình. Vài phút sau, khi tất cả các lớp đã tập hợp xong. Cô hiệu phó đứng trước bục hô lên:
_Cô chính thức thông báo. Buổi diễu hành chào mừng các em khối 10 chính thức bắt đầu. Cô xin mời các em lớp 10a1 hãy trật tự đi theo giáo viên của mình.
_Tiếp đến, mời các em 10a2...
........
Và thế là cuối cùng cũng đến lớp tôi,Lớp 10a6. Tôi chậm rãi đi theo các bạn. Lúc đó mọi người trong trường nhìn chúng tôi cứ y như sinh vật lạ. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Tôi thì ngại ngùng, đỏ mặt cả lên, chỉ biết cúi mặt mà đi theo các bạn.

Đến chỗ ghế ngồi, chúng tôi ngồi xuống.  Tôi còn nhớ sau lưng chúng tôi là những anh chị 11, bên trái thì là những anh chị 12. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem có anh nào để mình tia hay không. Sau đó tôi ngồi nói chuyện với Phương Linh, Bé Thơ và Hải Yến. Dù 2 đứa kia khác lớp nhưng khoảng cách giữa lớp 10a5 và 10a6 cũng không xa nên chúng tôi có thể nói chuyện được. Đang nói chuyện thì bỗng tôi nghe thấy, cô hiệu phó nói trên bục:
_Sau đây mời em học sinh ưu tú, Lê Hải Đăng lên bục đọc bài phát biểu.
_Sao nghe tên thấy quen quen vậy ta.- Tôi nghĩ trong lòng
Tôi ngước lên thì tôi nhìn thấy anh. Người đang đứng trên bục phát biểu. Dáng người cao hơn tôi một chúc. Gương mặt thanh tú, chân mày sắc sảo, đôi mắt một mí tròn và sáng, sống mũi hơi cao. Tôi nhìn anh đứng phát biểu trước bục không chớp mắt. Nghĩ trong lòng
_Aaaaa! Người gì mà đẹp thế. Phát biểu gì mà hay quá trời. Đã vậy còn tự tin ghê vậy á. Kyaaaaaa!!!!! Anh ấy cười kìa. Cười đẹp quá!!!!!
Lòng tôi cứ như đang bay nhảy loạn xạ vì nụ cười của ảnh. Một lúc sau, ảnh xuống khỏi bục và trả mic lại cho cô hiệu phó. Lúc này tôi có chút buồn vì không còn được thấy ảnh nữa. Bỗng tụi bạn hét lên kêu tui:
_Ê cđ Thi! Mày sao dị- Yến hỏi
_Mắc gì nhìn lên trên đó hoài vậy cha.- Linh cũng tò mò mà hỏi theo
_Tụi mày có thấy anh ấy không. Anh đó đẹp trai quá. Đã vậy còn tự tin nữa. Hình như lúc nãy cô bảo ảnh tên Lê Hải Đám đúng không ?- Tôi sốt sắng hỏi
_Ừa đúng rồi. Ổng tên Hải Đăng. Tao thấy cũng bình thường. Không đẹp trai lắm. Tự tin thì có tự tin đó nhưng không đẹp trai lắm.- Bé Thơ lên tiếng
Tôi vội lấy chiếc điện thoại để trong túi quần ra. Vội lên fb tìm Lê Hải Đăng. Lúc đó tôi rất bất ngờ khi trang cá nhân xuất hiện lại là trang tôi đã vào xem ngày hôm qua. Thì ra là tôi và anh ấy đã có kết bạn trên fb từ trước rồi.
_Ê! Tụi mày. Thằng Thi đang kiếm fb trai kìa.  Chắc mê rồi chứ gì!!!!!!- Linh cười lớn, khều nhẹ chọc tôi
_Nếu thích rồi vậy thì vô ib vẫy tay người ta đi. Biết đâu người ta rep rồi sao.- Bé Thơ chống cằm nói

Lúc đó tôi không hiểu sao lại vào messener và bấm vẫy tay với anh ấy. Tôi tự cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Sau vài giờ ngồi nghe các giáo viên trình bày. Cuối cùng chúng tôi đã có thể ra về. Tôi cùng các bạn đi ăn sáng ở một quán ăn gần trường. Vừa ăn tôi vừa liếc nhìn điện thoại chờ tin nhắn hồi âm từ anh ấy. Nhưng mãi chả thấy đâu nên tôi mặc kệ luôn.

Sau khi ăn xong. 4 người chúng tôi đi bộ về và ai về nhà nấy. Tôi về đến nhà tắm rữa xong, sau đó nằm xuống giường nhìn chiếc điện thoại. Tôi tự nhủ rằng hắn ta sẽ rep tin nhắn của mình dù ít hay nhiều. Nhưng chắc hẳn bản thân đã kì vọng quá nhiều rồi. Thế là tôi bỏ điện thoại xuống  và làm công việc hàng ngày.

•P/s: Nếu bạn nào muốn biết mặt chúng tôi thì hãy để lại ý kiến nhé.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro