Chap 2: Alpenliebe 2 Chew <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ khai giảng thì chúng tôi bắt đầu một học kì mới mẻ tại ngôi trường này. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến thứ 7. Ngày có thể nói là tận thế đối với các bạn học sinh, vì trong thứ 7 có một tiết học mà chắc hẳn các bạn ai cũng ghét. Đó là tiết sinh hoạt lớp. Tuy nhiên, tiết này đối với lớp tôi cũng chả đáng sợ gì mấy vì thầy chủ nhiệm của chúng tôi là một người cực kì hiền lành và dễ tính. Mặc khác, lớp tôi có thể tự tin nói rằng là một lớp ngoan ngoãn và học tập rất tốt, đã được rất nhiều giáo viên đánh giá như vậy. Hiện tại, do đang được ra chơi. Nên tôi và các bạn tụ hợp tại lớp 10a6 để bàn chuyện phiếm. Bỗng nhiên, Yến lên tiếng hỏi chúng tôi:

_Ê! Tụi mày đi căn tin không ? Đi ra ngoải uống nước xíu đi, ngồi trong đây nãy giờ nói chuyện khát nước muốn chết T.T

_Đi tụi mày. Không đi con Yến nó khóc, nó chửi tụi mình bây giờ *cười lớn*. Nói đùa chứ tao cũng khát nước quá à. Đi nè, xuống căn tin mua Sting uống. -Thơ cười, hạ nhẹ giọng nói

Tôi và Linh gật đầu. Thế là cả 4 người chúng tôi đi xuống căn tin. Tới nơi Thơ đưa tôi 20k và nhờ tôi đi mua 4 ly Sting còn 3 người họ sẽ đi giành chỗ ngồi. Tôi đồng ý và đi từ từ lại quầy cô bán nước. Trong lúc tôi chờ cô làm 4 li Sting. Đang đợi thì tự dưng có một loại cảm giác gì đó khiến tôi muốn quay người về hướng lối vào của căn tin. Tôi quay qua thì mọi người đoán xem tôi thấy ai ? Vâng! Đó chính là anh ấy. Chàng trai mà tôi thích: Lê Hải Đăng. Trong lúc tôi còn đang ngẩn người nhìn anh ấy thì anh đã đứng trước mặt tôi. Anh nhìn tôi cười nhẹ và hỏi:

_Nhóc à! Trên mặt anh có gì mà nhóc nhìn anh ghê vậy.

Tôi nghĩ trong lòng: Kyaaaaa!!!! Anh ấy nói chuyện với mình kìa. Ảnh hỏi mình kìa! Kêu mình bằng nhóc kìa. Ủa mà khoan ảnh hỏi vậy là sao?

Sau vài giây định hình lại thì tôi đã có thể quay trở về Trái Đất. Tôi bình tĩnh, cố gắng che giấu gương mặt đang hớn hở của mình lại và đáp ảnh:

_Ơ... Dạ không phải đâu ạ! Tại em hơi ngạc nhiên vì được thấy anh vào buổi chiều. Em cứ tưởng anh học buổi sáng chứ?

_ Thật ra! Hôm nay anh có tiết học bù vào buổi chiều. Mà nhóc có biết anh à? - Anh ấy đưa mắt nhìn tôi và hỏi

_Dạ vâng! Em có biết anh ạ. Anh là cái anh đẹp đẹp, đứng trước bục phát biểu đúng không ? - Tôi cười, nhìn anh ấy

Bỗng nhiên cô bán nước kêu tôi:

_Con ơi nước xong rồi này! Con đứng đó nói chuyện hoài nhờ tan hết bây giờ!

Tôi đi lại chỗ cô bán nước. Tôi có thoáng liếc qua thì thấy anh ấy đang nhìn tôi cười và đỏ mặt. Lúc này tôi đang loay hoay tìm cách làm thế nào để mang 4 ly nước này ra bàn. Thì sau lưng tôi có giọng nói cất lên:

_Để anh giúp nhóc mang nước ra bàn nhé ? -Anh ấy cười và hỏi tôi

_Ơ.... Dạ vâng! - Tôi lúc đó thực sự không dám nhìn thẳng anh ấy, chỉ biết cúi đầu

Tôi cầm 2 ly nước đi ra chỗ tụi bạn. Anh ấy cũng đi theo sau tôi. Đến nơi tôi có đề nghị anh:

_Thôi thì lỡ rồi, anh ngồi với chúng em đi ạ!

_Anh cảm ơn nhóc, nhưng anh phải mua ít đồ và lên lớp rồi. Lần khác anh sẽ ngồi với mấy đứa nhé ! -Giọng anh tỏ vẻ tiếc nuối

Nói xong anh đi ra quầy bán tập, viết. Tôi cũng chạy ra quầy bán bánh kẹo và mua một thanh kẹo Alpenliebe 2 Chew có hình trái tim. Tôi nhanh chóng đi lại gần anh, khều nhẹ áo anh và kêu anh:

_Anh ơi.... Em tặng anh này! Anh mang lên lớp ăn đi nhé ! - Tôi giơ thanh kẹo ra trước mặt anh và quay đi chỗ khác, cố che giấu gương mặt đang ngại ngùng của mình

Anh nhìn tôi một hồi, nhận lấy thanh kẹo và nói: Anh cảm ơn bé! Hẹn lần sau gặp lại!

Và thế là anh ấy rời khỏi căn tin. Tôi đứng nhìn bóng lưng anh ấy rời khỏi mà trong lòng có chút luyến tiếc. Tôi quay về bàn nơi các bạn đang ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế là tôi đã bị chọc.

_Hình như có ai vừa tặng kẹo cho trai kìaaaa!!!! Chơi chung đó giờ mà không được tặng dù chỉ 1 thanh kẹo. Nghĩ mà buồn ghê á tụi mày!!!!! - Linh lên tiếng ghẹo tôi

_Ước gì được như con người ta. Được người tình trong mộng mang nước cho!! - Bé Thơ cười lớn, liếc mắt nhìn tôi

_Thôi đi tụi mày, ảnh không mang nước hộ tao là tao cũng phải hú tụi mày à. Chọc chọc tao là cái ly lên đầu à!!!!! - Tôi bĩu môi, cầm ly nước lên đùa.

_Trời ơi!! Đanh đá kìa!!!!- Yến nói

Bỗng nhiên, tiếng trống nổi lên, thế là chúng tôi phải quay về lớp học và bắt đầu học tiết cuối cùng trong ngày. Đó là tiết sinh hoạt. Sau khoảng hơn 30p sinh hoạt. Thầy tôi nhờ tôi đi lên văn phòng Đoàn lấy thời khóa biểu mới cho lớp. Tôi đi đến nơi thì thấy anh cũng đang đứng đợi lấy thời khóa biểu. Tôi chầm chậm đứng sau lưng anh, xếp hàng đợi. Sau khi anh lấy xong, anh quay lại thì thấy tôi. Anh đã mĩm cười và xoa nhẹ đầu tôi. Cúi xuống nói nhỏ lên tai tôi: Cảm ơn nhóc vì thanh kẹo. Nó ngon lắm!.... Và anh ấy đi mất. Tôi thì đứng hình mất vài giây với vài dòng suy nghĩ hết sức điên cuồng. Tôi lấy thời khóa biểu từ thầy và đi trở về lớp. Viết lên bảng và buổi sinh hoạt vẫn cứ thế tiếp tục.

End chap 2

•P/s: Các bạn hãy bỏ vài giây ra bấm vào bình chọn để ủng hộ mình nhé. Chân thành cảm ơn các bạn ❤. Nếu ai muốn biết mặt 2 người chúng tôi thì hãy để lại cmt nhé. Pái pai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro