Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, dậy uống canh giải rượu nè "

Cô liền bật khóc, giống như hắn đã làm điều gì sai với cô đó. Nữa đêm nữa hôm, cô mà cứ khóc như thế thì gia đình hắn sẽ hiểu nhầm hắn chắc luôn. Trước gì cũng để ra khảo hình để tra hỏi hắn cho bằng được. Chuyến này hắn chết chắc thật luôn...

" Cậu đừng khóc mà...đừng mà..." Hắn bắt đầu hoảng loạn

" Nhật Bảo, cậu là cái đồ vô tâm, cái tên vô dụng, là người mà chẳng có tính người..."

" Ừ ừ...tôi không có..."

" Cậu là cái đồ đáng ghét nhất trên đời mà tôi từng gặp "

" Tôi đáng ghét được chưa, làm ơn húp giùm tôi miếng canh giải rượu giùm tôi "

" Tôi ghét cậu...ưm...ưm "

Hắn cho luôn muỗng canh vào miệng của cô luôn. Vừa uống xong, mặt của cô liền biến sắc...

" Thằng nào nấu dở thế "

" Douma bạn..."

Hắn không ngờ lần đầu tiên vào bếp lại bị thất bại đến như thế. Chắc chắn cô say rồi nó nhảm mà thôi, hắn liền múc thêm muỗng nữa để bản thân mình uống thử...

Sao mà nó cay thế, chắc cho gừng nhiều quá đây...

Nhưng sao, cô chẳng có phản ứng gì hết. Chẳng lẽ say quá, lưỡi mất hết cảm giác cảm nhận mùi vị rồi sao...

Thấy cô đang ngủ say trên giường, sợ cô bị cảm lạnh. Nên hắn đã chồm người tới, đắp chăn cho cô. Nhưng cánh tay của hắn liền bị cô nắm lại ngay trong tích tắc...

" Nhật Bảo, tôi thích cậu "

Nói xong, cô liền kéo cánh tay của hắn ra. Khiến toàn cơ thể của hắn ngã chơi vơi vào người của cô. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn, môi của hắn và môi của cô đã chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi. Vị cay của gừng như một lần nữa hòa nguyện trong khoang miệng của hắn...

Hai mắt của hắn liền mở to hết cỡ, vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Nụ hôn đầu mà hắn gìn giữ bao nhiêu năm qua, giữ cho bản thân mình trong sạch. Nhưng đã bị cô cướp hết trong tình trạng say rượu. Còn đưa ra bộ dạng chẳng biết gì nữa chứ...

Hắn không biết là nên khóc hay nên cười đây....

Nhưng sao hắn cảm thấy lại có lỗi với bản thân, với gia đình và cả dòng họ tổ tiên nhà hắn. Thật là đau khổ mà, hắn hận đứa nào đi uống rượu với cô....

(Au said : Ai biểu mày ba lần bảy lượt từ chối nó chi, bị nó cướp nụ hôn đầu là đáng. Chế chưa cho nó cướp đời trai của mày, là may rồi đó...)

#

" Hắc...xì..."

Anh hai của cô liền ngốc đầu dậy. Bước đi loạng choạng vào phòng ngủ của ba, mẹ anh. Cái này là muốn tự rước họa vào thân...

Anh ấy nhanh nhẹn bật đèn lên. Hai bác trong nhà bị phá giấc ngủ, tỉnh dậy đưa đôi mắt hầm hực nhìn nhau...

" Mẹ ơi, con mắc tè...dắt con đi tè "

"..."

Mẹ anh nhìn ba anh, cả hai người nhìn nhau một hồi lâu...

" Bà giết nó luôn đi, rồi đẻ đứa khác "

" Ông là ai tôi không biết ông !!!!!! Ông đi ra đi !!!!!!!"

Con chó đứng ngoài cửa nhìn chủ, trong lòng tự nhủ nhà có biến thiệt rồi...

" Douma, THẰNG CHA MÀY ĐÂY NÈ "

" Haha, cha... à con có cha mà "

" Nó có phải con tôi không bà ?"

Bác trai vừa hỏi xong, bác gái liền đứng dậy nhéo tai lôi cổ thằng con nghịch tử này là khỏi phòng. Vừa đi vừa chửi rất vui tai...

" Mày đó uống ba cái rượu rồi về đây làm khổ ông bà già này "

" Hôm nay, mày chết chắc với tao "

" Ẳng Ẳng Ẳng Ẳng" ( Chủ bị tóm rồi )

" Còn con chó kia, mày sủa cái gì ? Tao đang bực đó, coi chừng tao cho mày vô nồi giống chủ mày bây giờ "

" Ấu...Ấu..."

Giận cá chém thớt, tội nghiệp thân chó nhà ta. Đúng là mẹ nào con gái đó, lúc nào cũng đem chó nhà ta ra chửi...

" Sao mẹ lại chửi vợ của con "

" Ông bà tổ tiên ngó mặt xuống mà coi thằng nghịch tử nhà con đây này. Nhà tôi thật vô phúc, vô phúc khi sinh ra thằng con như cậu "

Sau vài phút sau....

" Con sai rồi, ba mẹ xin lỗi con đi "

" Trời ơi, tôi không ngờ thằng này khốn nạn đến thế "

" Từ nay, cấm tiệt...cấm tiệt mày đụng đến một giọt rượu "

" Tao mà thấy mày uống rượu, tao chặt gãy tay mày luôn "

" Ầm...Ầm...Ầm..."

" Mày ngồi im đó, tao ra coi rồi vô chửi mày tiếp "

" Ngồi im đó cho tao "

Ông anh hai liền nhào tới ôm chặt lấy con chó đang ngủ say trên ghế...

" Vợ ơi, cả nhà này hất hủi tao với mày " Anh ấy khóc lóc kể lể với con chó

Con chó liền to hai con mắt ra...

" Chó said : Cái mie gì thế "

#

Ngày lúc nó, ngoài cửa nhà. Bác gái đang rất bực bội khi đi mở cửa ra. Đập vào mắt của bác ấy, là hình ảnh một người phụ nữ da trắng xóa, tóc thì xõa ngang vai. Bên ngoài gió lùa muốn lạnh xương sống....

Mồ hôi hột trên người bác ấy chạy ra không ngừng...

" AAAAA !!! MAAAAAAA "

La xong, bác ấy bất tỉnh nhân sự luôn...

" Ma đâu ? Bớ bà con có ma "

" CÓ TRỘM BÀ CON "

Tiếng chuông báo cháy bắt đầu vang lên, người người trong chung cư tấp nập gom đồ đạc chạy ra khỏi nhà. Cứ như đang ong vỡ tổ ý nhỉ, nhìn con dân chạy mà thấy thương...

" Cháy rồi...chạy nhanh lên...."

" Bớ người ta có trộm...."

" Con ơi, con đâu rồi ? "

" Chạy lẹ không chết tụi bây "

" Vợ ơi, em đâu rồi ? "

Cả chung cư như một mớ hỗn độn, đâu đó vang lên những âm thanh của một tập thể đang tan nát...

" Chung cư này thật thú vị "

" Ấu Ấu "

#

Ngày hôm sau, là một ngày hạnh phúc nhất trong gia đình của cô. Cả gia đình kể cả con chó đều được mời lên phường , tường trình sự việc gây mất trật tự và hủy hoại an ninh của khu chung cư.Khiến cho lòng dân rơi vào bể khổ...

" Con gái đi đêm không về, cả nhà gây náo loạn cả khu chung cư "

" Gia đình này thật thú vị " Chú công an mỉm cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài