Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nộp phạt muốn đỏ mặt, còn phải ngồi chai mông để nghe ca cổ của mấy chú công an. Cả gia đình của cô như rơi vào bể khổ của nhân gian...

Khổ thân ông anh hai nãy giờ ngủ gật, nên chẳng nghe gì hết trơn đó...

Chó nhà ta đang so cơ bắp với chó nghiệp vụ, bị nó cắn chảy luôn máu mũi. Tổn thương thân chó vừa bị mẹ chủ chửi, bị chủ sàm sỡ, giờ bị con chó kia nó cắn.Đau đớn làm sao đó, nó rất muốn khóc nhưng đàn ông là phải mạnh mẽ. Nên nó đã vận dụng nội công lấy nước mắt biến thành nước tiểu, tè ra sàn nhà bóng loáng luôn...

Cả đồn cảnh sát biến sắc luôn, ai cũng biết đội trưởng rất ưa sạch sẽ. Trên bàn có một hạt bụi thôi cũng bị trừ lương, vậy sao con chó này nỡ lòng nào tiểu tiện lung tung...

" Đồn cảnh sát không cho thú cưng vào đây "

" Nó cũng là thành viên trong gia đình. Mà chú gọi cả gia đình lên mà "

Trong không gian yên tĩnh đó, bỗng vang lên tiếng ngáy của anh hai. Sức chịu đựng của chú cảnh sát trước mặt họ xuống mức độ âm, nghiến răng nhìn gia đình của cô...

Thấy thế, bác gái liền đập vào vai của anh ấy để tình dậy. Nhưng lực mạnh quá, bác ấy làm anh ấy hoảng, vô tình đẩy cậu con trai té xuống luôn. Xui một cái, cái mặt của anh hai rơi xuống ngay bãi nước tiểu của con chó luôn. Khỏi tốn sức dùng đến giẻ lau ...

Anh ấy dần dần tỉnh dậy....

" Mẹ ơi, sao nước rửa mặt có vị khai thế " Anh ấy còn liếm thử mới đau

Bố mẹ của anh không biết giấu mặt vào đâu luôn. Chó lặng lẽ trốn vào một góc khuất để lánh nạn...

" CON IM ĐI " Cả hai đồng thanh quát

#

Cô từng có một ước mơ, là mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy hắn đang nằm bên cạnh mình.Nhưng cái gì đang ở trước cô thế, hắn đang nằm ngủ bên cạnh của cô. Thật không thể tin điều đó là sự thật, cô đã đưa tay với lấy khuôn mặt hắn. Nhéo một cái mạnh, hắn bừng tỉnh luôn còn trợn mắt lên nhìn cô...

Cảm giác này, con người tất cả đều là thật....

" AAAAAAAAAAAAAA "

Cô ôm chăn hét toáng lên, cả nhà của hắn liền xông cửa chạy vào phòng hắn. Chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng con trai của họ thế này...

" NHẬt BẢO " Ba mẹ hắn hét lên

#

" Hic...hic...Con chưa 18 mà...hic...hic "

" Ba mẹ hãy tin con...con..."

Cả nhà đưa ánh mắt mờ ám về phía hắn...

" Cuộc đời con bị hủy hết rồi...chắc con không sống nổi nữa quá...hic...hic..."

" Này cháu, chuyện gì còn có đó...cháu..."

" Con chưa làm gì cô ấy hết...sao không ai tin con hết chứ..."

" Gia đình cháu khó lắm, trước sau gì mẹ cháu cũng đánh cháu chết. Thôi để cháu chết quắt ở đây luôn đi...."

Cô đứng dậy định chạy đến cây cột gần đó. Thì ba mẹ của hắn liền nhốn nháo nhảy về phía trước giữ chặt cô lại...

" Cô ấy muốn chết thì để cô ấy chết luôn đi ! Ba mẹ cản làm gì ?"

" Cuộc đời con khổ quá mà "

Cô bật khóc ôm chặt lấy mẹ của hắn...

" Thằng kia, tao đâu có dạy mày như thế đâu ? Mày đã làm con gái nhà người ta ra thế này, mày phải có trách nhiệm với người ta chứ "

" Nhưng con chưa làm gì cả mà "

Hắn bực bội quay lưng đòi lên phòng. Cô liền lên tiếng giữ chân của hắn lại

" Cậu ấy còn bảo chưa làm gì, thôi để con chết cho cậu ấy vừa lòng..."

Cha của hắn liền nhéo lỗ tai của hắn lại kéo tới chỗ cô, bắt quỳ trước mặt cô mà xin lỗi...

" Mày đã làm tổn thương con gái người ta đến thế kia ? Mày muốn định để cục nợ này cho ai "

Hắn đưa ánh mắt không phục về phía của cô. Coi như lần này hắn thua, cô thắng...

" Tôi xin lỗi..."

" Nhật Bảo tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, Kim Như "

Cô nhếch mép nhìn hắn

#

Lúc ra về, cô mỉm cười thân thiện về phía mẹ của hắn

" Mong bác sau này giúp đỡ con nhiều hơn "

" Nhưng bác, phải nhớ rõ cháu tên là Kim Như ... Kim Như đó nha bác..."

" Ừ...ừ..."

" Sau này có ai hỏi có con dâu chưa ? Bác kêu có rồi nha. Bác phải nhớ cho rõ cháu là con dâu của bác, phải nhớ thật rõ đó bác"

" Ừ...ừ..."

Cô định nói thêm vài lời thì lại bị hắn kéo đi một đoạn xa luôn. Người gì đâu, có cơ hội mới được gặp mẹ chồng sao không cho cô nói hết. Rồi hãy lôi về, lôi đi gì mà sớm thế...

" Tôi méc ba mẹ cậu là cậu đối xử thô bạo với tôi "

" Cứ méc đi...cậu tưởng tôi sợ cậu à " Hắn thì thầm vào tai cô

Cô mỉm cười đập vai hắn, nhẹ nhàng móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình ...từ từ ấn nút mở đoạn ghi âm lúc nãy ra...

" Tôi xin lỗi..."

" Nhật Bảo tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, Kim Như "

" Cậu ..." Hắn nghiến răng nhìn cô

" Không biết đăng đoạn ghi âm này lên mạng xã hội kèm theo chút muối. Ai sẽ tin cậu và ai sẽ tin tôi đây "

Bây giờ, đến lượt cô hâm dọa lại...

" Được, Kim Như tôi thua cậu luôn rồi đó "

" Từ nay, cưng phải ngoan ngoãn nghe lời chụy rồi " Cô nhếch môi nhìn cậu

"...."

" Chụy ra lệnh cho cưng phải làm bạn trai chụy..."

" Cưng cãi là cưng chết đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài