Chap 2: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SaBim chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trốn trong nhà vệ sinh và khóc mỗi khi cô nhớ lại chuyện lúc nãy...Cô  cứ thế mà buồn bã đến khi tan trường,cô nghĩ mối tình đầu của mình mất đi rồi nhỉ ?
Bỗng từ phía sau JiJan gọi "SaBim ah~" tiếng thứ 2 "SaBim"...Cô chẳng bận tâm tới mọi thứ xung quanh nữa...Cho đến khi JiJan vỗ vào vai cô và chưa kịp nói thì...*nước mắt của cô bỗng rươm rướm* JiJan muốn hiểu chuyện đã sẩy ra với với SaBim và bảo  SaBim kể cho anh nghe...Khi Sabim kể chuyện đã nhìn thấy thì JiJan bỗng xoa đầu cô và bảo "Con nhóc của anh đã biết yêu rồi nhỉ,vậy mà không tâm sự với người anh này gì cả"
JiJan nói tiếp: "Đừng lo JunKi không thương con bé ấy đâu"
Sabim vừa ngẩn ngơ vừa bảo " Tại sao ạ?...Cô ấy rất đẹp và giàu có nữa chứ"
JiJan nói tiếp "Nhưng không đủ tiêu chuẩn của JunKi thì sao mà nó thích được chứ"
SaBin lại buồn hơn nữa và bảo "Tiêu chuẩn của JunKi rất cao nhỉ? Đến YaYi còn không đủ nữa là...cô thở một hơi dàiiiii.
JiJan "Lỡ JunKi thích như em thì sao"
SaBim "Không có chuyện như vậy đâu ạ"
JiJan "Chà! Em ngây thơ quá!"
SaBim *Gương mặt vừa đơ vì không biết JiJan đang nói điều gì*
JiJan " Ta về thôi nào"
...Về tới nhà cô tắm rửa xong chỉ muốn ngủ vì muốn quên đi chuyện lúc nãy.
*Reng reng reng* (tiếng chuông báo thức vang lên)
Cô ấy ngẩn ngơ dụi mắt vì tin nhắn trong điện thoại hiện lên
JunKi nhắn "Buổi sáng tốt lành nhé cô bé"
SaBim vừa tròn 2 đôi mắt vì chẳng biết chuyện gì đang diễn ra với cô ấy nữa....cô chỉ biết nhắn lại rằng " Vâng ạ! Anh cũng thế"
Woa! *Mưa*mới đến hôm qua mà hôm nay đã *nắng* rồi nhỉ ?
Cô sửa soạn đi học với gương mặt cực kì vui mừng *kiểu như trúng độc đắt ấy nhỉ*
Khi mới đến cầu thang lớp thì chạm mặt JiJan đang đứng trên cầu thang và nói chuyện với JunKi...cô ấy tính lại bắt chuyện thì đột nhiên JunKi bỏ đi!!!SaBim cũng chẳng quan tâm gì mấy...và vẫn giữ gương mặt vui mừng ấy nói chuyện với JiJan.
JiJan: " có chuyện gì làm em vui thế nhỉ...Mới hôm qua còn khóc bù lu bù le mà
SaBim: *mắt cỡ* nói " Junki đã nhắn tin với em đấy ạ!
JiJan: " Chaa! anh còn tưởng em mới trúng số ấy nhỉ"
SaBim: *cười* Thôi em vào lớp đây ạ !
JiJan: "Ừ! vào lớp đi"
Sau khoảng 1 tuần nhắn tin và hỏi thăm nhau thì JunKi và SaBim đã chở nên thân hơn!
Nhưng cách JunKi nhắn tin quá ngọt làm SaBim trở nên ảo tưởng hơn...
Khi nhắn tin thì anh rất ngọt ngào chu đáo với SaBim...nhưng anh lại thân với YaYi và chăm sóc cô ấy làm cho SaBim tổn thương rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman