Chap 3: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghĩ quá nhiều nên SaBim có hơi tò mò và nghĩ rằng "giữa SaBim và YaYi thì JunKi sẽ chọn ai ?" cô cũng biết thân biết phận nghĩ rằng mình xhăng bằng một góc của YaYi...cô buồn bã và ngủ thiếp đi
*tiếng báo thức*
*Đang wc cá nhân* cô thay đồ và chào bame khi ra khỏi nhà!
Mẹ: này! con không ăn sáng à ? vẫn còn sớm mà ?
Sabim: Để vào trường rồi con ăn luôn ạ! Con đi đây
Nói xong cô lội ra trạm xe bus và đi đến trường...xe đang chạy thì bỗng dừng lại và rước thêm khách! Khi đang nhìn những người đi lên xe thì cô thấy JunKi tiền bối bóng rổ
JunKi: Chào em SaBim !
SaBim: vâng ạ! *cô cố tỏ vẻ vui tươi* để xe dấu cảm xúc nhưng lúc này tim cô như đang co thắt lại...nó nhói như muốn nát thành từng mãnh..
Khi đến trường cô chào anh rồi đi vào lớp! Đang học thì cô cảm thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống! Khng thể để như thế này cô liền lau đi nhưng những giọt nước mắt này lại tràn ra nữa! Cô vội chạy một mạch ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của giáo viên và lớp...cô vào wc trường đóng chặt cửa khóc thút thích trong đấy cả tiếng đồng hồ...trống ra chơi reng lên thì JunKi liền chạy xuống lớp Sabim để rủ cô đi ăn chung. Hỏi bạn thân của Sabim thì bảo không biết sao tự dưng đang học thì cô chạy vội ra ngoài mà không xin phép GV nữa...Junki cũng ừ ờ trong boăng khoăng vì không biết SaBim bị gì ? Liền vội đi tìm thì thấy SaBim đang mau sạch nước mắt và đi ra từ wc...JunKi chạy lại hỏi
JunKi: Yah! sao lại bỏ tiết mà vào wc đấy ? em bị làm sao vậy?
SaBim: Không sao đâu ạ! Em hơi mệt xíu thôi à!
JunKi: Nhìn vậy chắc em không đi ăn được đâu nhỉ? Anh mua đồ ăn đem lên cho em nhé?
SaBim: Vâng! em cảm ơn nhé!
YaYi từ xa chạy tới "Junki à! đi ăn với em nhé!"
JunKi vui vẻ bảo"Đợi anh xíu nhé!anh lại liền đây" *vỗ vai* "này! anh đi mua đồ ăn nhé!...
----------------kéo kéo kéo------
Sau giờ học bạn về nhà và vứt đại cặp sách trong phòng với đôi mắt khóc vì sưng húp lên....bạn tự nhủ bản thân tỉnh táo lên và đừng làm khổ bản thân nữa!
Tắm rửa sạch sẽ bạn mặc một chiếc áo hoodie tay dài và quần ống dài đi đến cửa hàng tiện lợi để mua soju giải quyết nỗi buồn...bạn đến đấy và trên đường đi về chẳng hiểu sao bạn lại nhớ đến chuyện đấy và ngồi đại xuống đường để khóc...bạn khóc thật lớn vì đường đấy chẳng có ai ngoài bạn...bạn muốn giải tỏa ra hết tất cả...
Bỗng từ đâu một chàng trai cao to đang đứng trước mặt bạn...chẳng ai ngoài JunKi nữa! Bạn liền lau nước mắt và chạy đi thì
JunKi: Này! SABIM ANH THÍCH EM
Bạn: đứng như đứng hình khi nghe câu đấy
JunKi: Yahh nghe anh nói gì không ?
Bạn: Sao ạ ?
JunKi: Anh bảo là anh thích em !
Bạn: Wae ? Sao anh nói thế ?
JunKi: Thì đơn giản là anh thích em thôi *áp sát lại gần mặt bạn* *
Bạn: *đơ* Còn Ya...Yi thì..s..ao....ạ?
JunKi: *ngơ ngát* nó là em họ anh mà ?
Bạn: Ơ! vậy bức thư kia là gì ạ ?
JunKi: Thư ??À! nó bảo anh xem thử nó viết thư như nào ấy mà ! Con bé thích JiJan đấy!
Bạn: *đỏ mặt*
JunKi: Vậy thì ra lúc giờ em toàn hiểu lầm anh thôi à!
Bạn: Em xin.......ưmm ưm
Chưa nói hết câu thì JunKi đã áp môi mình vào SaBim và hôn thật nồng nhiệt...cả hai đã cảm nhận hơi nóng qua bờ môi của nhau tạo nên bầu không khí quá là lãng mạn.....JunKi bỏ môi mình ra thì bảo
JunKi: Em đấy từ sau không được nghĩ lungtung nữa biết chưa?
Bạn: Vâng..em biết rồi!
JunKi: Aiguuu~ em cứ như thế thì anh phải làm sao đây!
---------
Sau khi đưa bạn về nhà anh không quên chút ngủ ngon bạn bằng nụ hôn gió ❤
--------END CHAP-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman