Kết thúc rồi mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện có tình tiết liên quan đến phá án, án mạng, cưỡng hiếp, chuyển sinh, pháp y, v.v đại loại như vậy, mà tớ không giỏi về các tag này lắm (nhưng đâm plot phải theo plot thôi) nên khả năng cao sẽ dễ DROP. Truyện sẽ có nhiều đoạn có sạn, chi tiết không thực, hy vọng mng thông cảm ạ >///< 


------------------------------------------------------------------------------------------

Kaiser nắm chặt tay thành hình nắm đấm, đôi lông mày nhíu sâu tụ vào một vùng trên sống mũi cao đặc trưng của người Châu Âu, hắn ta cúi gằm mặt khụt khịt mũi trông như sắp khóc.
Cái tên cầu thủ bóng đá đầy triển vọng lúc nào cũng chỉ chăm chăm hạ gục mọi đối thủ trên sân bóng như Michael Kaiser, ấy vậy mà bây giờ lại trông yếu đuối mỏng manh như một đứa trẻ, dường như tinh thần đang bị đả kích nặng nề. Hai tay Kaiser ôm đầu, hắn cuộn người quắp lại trông vô cùng thảm thương trong bộ tang phục màu đen, một bóng lẻ loi tại ghế đá của công viên.
" Isagi... Sao mày dám đi trước tao... ? "
Isagi Yoichi đã chết.
Xấu số thay, kẻ mà Kaiser coi là địch thủ số một, là người nằm gọn trong vị trí số một trong trái tim hắn, một tuần trước bị fan cuồng bắt cóc, và hai ngày trước thân xác đáng thương của cậu đầy vết tích cưỡng hiếp đánh đập được phát hiện tại một con sông bỏ hoang gần nhà.
Tin đồn lan ra từ Blue Lock, những tên đồng đội người Nhật và cả Jinpanchi Ego, gã ta thậm chí còn chi thẳng số ngân sách còn lại chỉ để huy động lực lượng đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sự việc lan ra cả nơi HLV đang về nước tiếp tục công việc, Michael Kaiser biết chuyện còn tưởng rằng trò đùa, nhưng bây giờ hắn chỉ rít lên muốn bóp cổ cái đám người vô dụng ở Bue Lock là người có cơ hội ở gần Isagi nhất nhưng không thể giữ cậu, và hắn cũng muốn tự bóp chết mình vì hay tin quá trễ.
Michael vốn còn chưa tiếp nhận được tin Isagi bị bắt cóc, bây giờ ra về từ đám tang của người tình hắn khắc cốt ghi tâm giữ kín trong lắm, Kaiser cảm giác như trái tim không còn chút nhiệt huyết gì với bóng đá nữa, lòng cuộn sóng gào thét như bão sắp tiến vào tử vực.
Bộp.
Một quả bóng lăn tới, nhẹ nhàng chạm vào mũi giày đang run lên của Kaiser. Dường như hắn không quan tâm tới, miệng chỉ im lặng mím chặt với những sợi gân hằn lên trên thái dương tự than thân trách phận như thằng hề.
" Này. "
Một giọng nói của đứa trẻ vang lên, Kaiser chỉ muốn quắc mắt đuổi đi. Hắn ngước lên, một đứa trẻ mặc đồ của học sinh tiểu học chắp tay sau lưng nhìn hắn, miệng cười cười đầy ý đồ.
Kaiser không hiểu, nhưng hắn chẳng hơi sức quan tâm nữa, hắn chỉ lầm bầm đe dọa.
" Mày cút đi. "

Đứa trẻ kia có vẻ nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên nó không di chuyển một bước nào, trông cứ như là không gì có thể đe dọa được nó. Kaiser cũng không thèm để tâm tới, chỉ gằm mặt tiếp tục những đoạn suy nghĩ nặng nề chạy trong đầu.

Đứa trẻ nhíu đôi mắt, khuôn mặt lộ vẻ thản nhiên chê cười.

" Kaiser, lúc này anh thật thảm hại. "

Nghe nhắc đến tên mình, Kaiser ngước lên, sắc thái sốc tỉnh người không thèm che giấu, chỉ trợn trừng nhìn cậu nhóc kia đang chép miệng nói tiếp.
" Tinh thần thế này, thì sao tôi có thể giết anh 100% hoàn toàn được đây? "
Kaiser á khẩu, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, khuôn mặt hốc hác lộ vẻ ngạc nhiên tột cùng, lúc sau hắn mới chậm rãi cất lời.

" Mày.... ? "

Cậu nhóc nom như học sinh tiểu học, hoặc có khi còn nhỏ tuổi hơn thế, nhưng thần thái lại như một thiếu niên khỏe khoắn, cậu nhóc kéo hai bên miệng như nhếch mỉa mai.

" Anh bảo tôi như hề, nhưng trông anh mới giống thằng hề hơn đấy, Hoàng đế khỏa thân ạ. "

Hắn lóe lên một suy nghĩ, nhưng với trái tim hướng về duy tâm còn đang trên bờ vực chết dần chết mòn, Kaiser không dám tin đó là sự thật. Hắn đảo hai tròng mắt sưng đỏ như muốn nhảy ra ngoài hốc mắt của mình, hết nhìn lên đứa trẻ lạ hoắc lạ hươ kia rồi nhìn qua xung quanh. Kaiser cho rằng mình đang bị đùa cợt.

" Mày... Nhóc, sao mày lại biết...!? "

Kaiser đâu thèm giữ thể diện nữa. Dù có là bị lừa, nhưng trái tim cằn cỗi hắn vẫn đang như níu kéo, để tin vào sự kì diệu của cái cuộc đời chó má này.....
" Yoichi ? "
Đứa trẻ tóc đen với ánh mắt màu xanh mạnh mẽ sắc bén, mỉm cười với hắn.
" Giờ mới nhận ra tôi hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro