Sự tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhóc tiểu học tóc đen đứng đó, ánh mắt đầy vững vàng, sâu trong đồng tử là cái tôi vị kỉ đầy khao khát.

Cậu vẫn nở một nụ cười đầy khiêu khích, một nụ cười sẵn sàng thách thức mọi con mồi đang chực trào nhào lấy cắn xé cậu. Trên sân cỏ, cậu tự khoác lên mình vẻ hãnh diện của loài thú đầu đàn, tuyên bố rằng mình là độc nhất.

Một con người như thế, dù đã chết, dù đã tái sinh, vẫn không bao giờ để bản thân mình khuất sau ánh hào quang độc tài xinh đẹp.

" Kaiser, tôi cần sự giúp đỡ của anh. "

Khi trên sân bóng, cậu ta như vị phản anh hùng ích kỉ, một tay xâu kéo một chế độ độc tài đem lại chiến thắng cho bản thân. Nhưng khi rời khỏi sân cỏ, cậu lại trở về hình hài cậu thanh niên với mái tóc chỏm lên hai cọng mầm cùng tính cách hòa đồng dễ tính, đó chính là Isagi Yoichi.

" Isagi... "

Còn Kaiser Michael, một vị vua bên bờ thoái vị, nay lại một lần nữa chứng kiến ánh sáng đỉnh cao đó của kẻ thù mà mình xem trọng nhất.

" Về nhà trước đã. "


.


" Đừng nói chuyện này cho ai biết. "

Sau khi được Kaiser gọi xe chở về nhà riêng của hắn, Isagi dùng cơ thể bé con ở độ tuổi tiểu học của mình nhanh chóng rót lấy cốc nước, rồi tu một ngụm ừng ực và đặt ly xuống bàn sau tiếng "Khà" đầy sảng khoái, đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên như thế.

Kaiser đã thay sang bộ đồ len mùa đông giản dị phù hợp với thời tiết Nhật Bản, dường như đã bình tâm lại sau bao nhiêu cú sốc, gã chống cằm rồi tỏ ý đồng tình.

" Biết rồi. "

Cậu nhóc, nhưng bên trong lại là linh hồn của Isagi Yoichi đã mất, liền trợn mắt đầy ngạc nhiên, cậu bụm hai cái má chúm chím của mình lại nhìn chằm chằm vào người đối diện. Bị ánh nhìn soi mói gãi ngứa, Kaiser nổi đóa, hắn quay sang trêu.

" Nhìn cái gì, đừng nói là bị vẻ đẹp trai tôi hút hồn rồi đấy nhé? "

Cậu nhóc tiểu học, thực ra lại chính là Isagi, liền bĩu môi chê bai. Dùng tấm thân nhỏ bé của mình, cậu (Isagi) trèo lên ghế Sofa ngồi đầu kia với gã người Đức rồi phân trần.

" Thấy ghê. Tôi chỉ tự hỏi, anh có đang hiểu những lời tôi nói thật hay không thôi. "

Kaiser cảm giác được trở lại những ngày cũ, khi mà hắn cùng đấu võ mồm với Isagi. Thế là quen thói, hắn không ngần ngại đốp trả.

" Tôi hiểu biết nhiều hơn Yoichi tưởng đó."

Cậu nhóc, cụ thể là Isagi, cười khúc khích, rồi gật gù đồng tình.

" Tôi có cảm giác, sau khi tôi chết, anh trông ngoan ngoãn hẳn. Dễ nói dễ bảo. "

" Lúc ở công viên, anh khóc thút thít như con nít nên tôi mới lại gần khều. Này, có phải chuyện tôi chết cũng là chuyện tốt không, nên Kaiser Michael quái quỷ kiêu căng đây mới trở nên nghe lời đến thế. "

Chỉ là một câu nói đùa vu vơ, nhưng ngay lập tức, Kaiser đã trừng mắt nhìn đứa nít ranh ngồi gần kế bên mình. 

Thế là không nói không rằng, hắn dùng tay búng thật mạnh vào trán của cậu nhóc. Isagi chỉ kịp la lên một tiếng "Ouch..!" rồi xoa vội cái trán, vừa chảy nước mắt sinh lý từ khóe đồng tử vừa xuýt xoa cũng không quên mắng lại.

" Anh bị chứng xấu tính kinh niên à? Ai ghẹo gì anh hả!? "

Nhưng khi quay sang nhìn kẻ xấu tính mà mình vừa mắng kia, chỉ thấy màu xanh trong ánh mắt của Kaiser đang nhìn cậu nhóc.

Một màu xanh như cơn thịnh nộ của sóng, nhưng thực chất là đang lo lắng khôn cùng.

" Đừng ăn nói ngu si như vậy. Hồ đồ. "

Chuyện Isagi Yoichi chết, chưa bao giờ là chuyện mà ai muốn xảy ra cả. Chưa bao giờ.

Isagi còn đang ngẩn người với ánh mắt đầy tâm tư nhìn mình kia bị đánh thức bởi câu đáp lại của thanh niên người Đức, cậu chỉ phụng phịu ngồi ngay ngắn lại rồi thò tay vào dĩa bánh kẹo bốc một cái, vừa ăn vừa lí nhí.

" Biết rồi... "

Hình như từ khi tái sinh vào cơ thể con nít này, tính cách của Isagi cũng bị đồng hóa theo luôn rồi.

Kaiser ngồi im lặng nhìn thằng nhóc con loay hoay với dĩa bánh kẹo, sau đó lại định nói một điều gì đó, cuối cùng lại thôi. 

" Anh định hỏi gì? "

Kaiser định giấu đi, nhưng tất cả đã thu vào ánh mắt trẻ thơ của Isagi. Vẫn là cái tật luôn quá chú ý đến người xung quanh của cậu.

" Chậc. "

" Này, tôi thấy anh tặc lưỡi đấy nhé. Nói toạc ra đi, tên vua chết tiệt này! "

Isagi dựng lên. Quả như một đứa con nít, giãy nãy khi không có được thứ chúng muốn. Nhưng Isagi không phải một đứa con nít, cậu đã 19 tuổi rồi, và dù còn đang ở trong một thân xác một đứa trẻ nít đi chăng nữa  thì sau khi lầm bầm khó chịu bằng những câu không rõ nghĩa mà chỉ những đứa trẻ cùng lứa mới hiểu được, Isagi đã thôi làm phiền chiếc ghế sofa đáng thương và ngồi im nghe người ngồi cạnh nói chuyện.

" ..... "

" Làm sao? "

" Hừm.. "

" Này, anh còn không nói là tôi nhét đống vỏ bánh này vào miệng anh đó. "

Đứa nhóc/ Isagi đã mất hết kiên nhẫn liền nổi đóa đe dọa.

Kaiser cảm thấy tức cười, liền giơ hai tay lên vỗ đầu thằng nhỏ, sau một hồi cà rỡn mới vào chủ đề chính.

" Mày bảo cần sự giúp đỡ của tao còn gì. Thế thì nó là cái gì? "

Isagi ngệt mặt. Như sực nhớ ra điều gì, cậu "À" lên một tiếng rồi giải thích.

" Tất nhiên là chuyện quan trọng rồi."

" Hửm? "

" Tôi muốn anh giúp tôi bắt tên hung thủ. Cảnh sát chưa bắt được hắn đúng không?"

Kaiser nhướn mày. Trong khoảng thời gian mà mọi người thảng thốt đi tìm cậu cho đến khi làm đám tang, khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh của cậu hai mầm này vẫn vô cùng linh hoạt.

" Mày.... "

Isagi nhìn chằm chằm vào Kaiser, rồi thở dài.

" Tôi biết anh muốn nói gì. Tên hung thủ đó.... "

Đứa trẻ nhỏ nhắn như một khắc có chút dao động, rồi như khựng lại và tiếp tục đưa tay bóc chiếc bánh thứ 5, Isagi bỏ vào miệng rồi ăn, sau đó mới giải thích.

" Tôi không biết mặt hung thủ. "

Kaiser tưởng mình nghe nhầm.

" Mày nói cái đéo gì cơ? "

Suốt hai tuần khi Isagi mất tích, sau khi bị phát hiện và đưa ra khám xét tử thi, tất cả đều dẫn đến một kết luận : Bị bóp cổ, bị cưỡng hiếp, bị trói, có dấu vết vật lộn với người lạ, khả năng cao chính là tên hung thủ và cào cấu, vết máu bắn trên người và bị ngâm trong bồn nước sau khi chết . Vậy mà chính nạn nhân - là đứa nhỏ đang đứng trước do cậu ta đầu thai vào đây, lại bảo rằng mình không biết mặt tên hung thủ?

" Tôi không nhận ra đâu là hắn cả. Qúa nhiều âm thanh nên tôi bị nhiễu thông tin, không phân biệt được ai với ai. "

Kaiser như bắt trễ mất một nhịp trong câu chuyện, nghe xong ậm ừ rồi mới mở to đồng tử của mình, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin.

" Dở hơi à? "

Isagi không đáp lại câu hỏi nhưng đầy ý miệt thị đó của Kaiser. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu TV, phóng viên trên màn hình đang tường thuật lại một vụ án. Mà nạn nhân vụ án đó chính là cậu.

" Mày bớt giỡn đi, Yoichi." - Kaiser đột nhiên nổi cơn, hắn cầm lấy remote lập tức tắt TV, ép cậu quay người qua tập trung nói chuyện với mình. " Tao không phải là cảnh sát, đếch có chuyên môn để đi giúp mày tìm cái thằng đã gây ra hàng tá thứ điên khùng này. Vậy nên nói con mẹ nó ra cho rõ vào, I-sa-gi."

Cái ánh nhìn trực diện của Isagi đã nhìn thấu tâm can của Kaiser. Kasier đang nóng vội.

" Anh phát hiện ra điều không đúng rồi đúng không? "

Lý do Kaiser trở nên nóng giận như thế, vì khi nghe lời của Isagi, Kaiser như không tin vào tai mình.

" Cảnh sát nói rằng, chưa bắt được hung thủ. Nhưng lại khẳng định rằng biết tên hung thủ đó là ai. "

Màn hình TV phát sóng một cảnh quay ngắn, đoàn cảnh sát đang điều tra một căn phòng được cho là hiện trường phi tang và gây án, còn cầm trên tay một tệp hồ sơ có hình ảnh một người đàn ông gầy gò. Theo lời phòng viên, được biết đó là hình ảnh của "hung thủ đang bỏ trốn".

Isagi nhìn vào mặt người phụ nữ qua màn hình LED TV cỡ lớn, rồi lại lắng nghe lời phóng viên tường thuật, bâng quơ nói lại những gì mình đã tìm hiều được.

" Cảnh sát hình như đã nói với gia đình và những bạn bè cùng người có liên quan rằng trong vụ án bắt cóc của tôi, hung thủ đã gây án và bỏ trốn đúng không. Nhưng này... "

Đối diện với một Kaiser đang nhìn như muốn mài vào người mình, Isagi cầm lấy remote chuyển hướng qua một kênh khác. Nhưng trong đầu cậu, những âm thanh ám ảnh cùng cảnh tượng ngày hôm đấy đang gõ vào từng tế bào thần kinh cậu, tay Isagi đang bắt đầu đổ mồ hôi.

Từ góc nhìn của Kaiser, cơ thể 11 tuổi của đứa trẻ trước mắt hắn đang run.

" Tôi... bị hiếp dâm tập thể. "

Cảnh sát đã phán đoán sai.

Hung thủ trong vụ án này, không chỉ có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro