Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ hết cả liêm sỉ để nhắn tin cho anh mỗi ngày, mặc dù biết anh chẳng có hứng thú ! Cái cảm giác như kiểu cho dù có bỏ anh vào lò nấu kim loại anh cũng khó có thể chảy ra !
    Tôi thả thính anh , à ! Chẳng biết có được gọi là thính hay không nữa ? Vì những lời tôi nói tuy sến súa một chút nhưng lại là những lời từ trong lòng tôi nói ra ! Thật ra tôi cũng chỉ nói ra mấy câu thính đó để trêu anh một chút và để có thể tiến gần lại phía anh thêm một chút, thân hơn một chút thôi 😂
    Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì 😥 anh không có hứng thú và có lẽ còn bị ngại 🤣 . Anh bảo tôi đừng nói như vậy nữa , bất trợt tôi như bị hụt chân, lòng có chút hoang mang , trong đầu bao nhiêu câu hỏi lại đang bắt đầu chạy vòng vòng : anh không thích sến súa ? Hay anh có người yêu rồi nên sợ người yêu anh khó chịu ? 😥
     Không chịu được sự tò mò, tôi hỏi anh : anh có người yêu rồi hở ?
Thấy tin nhắn anh đang nhập mà tim tôi đập loạn cả nhịp, cuối cùng nhận được tin nhắn của anh : không , giờ anh đang một mình thôi !
    Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn , tưng bừng như pháo . Điều đó làm tôi có động lực để nhắn tin với anh nhiều hơn !
   Tôi thả thính chỉ muốn trêu anh một chút cho vui , nhưng có lẽ lại là bước chân sai mất rồi ! Nên chẳng dám bước tiếp nữa . Tôi rụt chân lại và tìm lối đi khác để có thể gần anh hơn !
   Tôi muốn khịa anh một chút cho anh vui . Nhưng mà mọi thứ đều bị dập tắt bởi tin nhắn : oke e !
   Tôi tự nhiên cảm thấy có chút bất lực với anh ! Như kiểu cho dù mình có là một đại dương muối thì cũng không thể bào mòn được ý chí hay trái tim của anh ! Cái gì mới làm cho anh có hứng thú đây ? Cái đồ đầu đá 😑
   Cũng bởi vì tôi thẳng tính , bộc trực nên tôi hỏi thẳng anh : là em nói chuyện nhạt quá hay do anh lười nói chuyện ?
Và anh trả lời là : anh lười nói chuyện !
   Trong lòng tôi có chút hụt hẫng , có chút buồn mặc dù đã biết trước kết quả 😥
   Nhưng rồi anh nói chẳng phải vì do tôi là người lạ mà thời điểm này việc học hành của anh đang rất căng thẳng nên bất kể ai cũng vậy , anh rất lười nói chuyện .
    Nghe anh nói xong bất chợt tôi không còn buồn nhiều nữa , thay vào đó lại là cảm giác thương anh , sót trong lòng . Tôi đã chỉ ích kỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân mà quên mất , cho dù anh có học bách khoa thì a cũng chỉ là một con người bình thường. Cũng sẽ có lúc bị căng thẳng , áp lực . Vậy mà tôi lại thật vô tâm , chỉ biết lún sâu vào cảm xúc và câu chuyện của mình . 😥 chẳng biết phải làm sao nữa . Tôi muốn giúp anh đỡ căng thẳng và áp lực một chút , nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào mới có thể giúp được anh .😥 làm sao bây giờ đây 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn