Có phải trai bách đều khô khan ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những tin nhắn ngắn cụt và không cảm xúc của anh lúc đầu làm tôi cảm thấy có chút buồn! Tôi có hỏi những người bạn tôi, chúng nó thấy trai bách khoa như thế nào ? Thì tôi nhận được câu trả lời đa số là : cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là khô khan!
   Nhưng bạn biết không , với tôi thì ở đâu hay trường nào cũng vậy khô khan hay không là do tính cách của mỗi người thôi.
   Ừ thì công nhận là trai bách khoa đa số là những chàng trai khô khan. Nhưng chúng ta vẫn có thiểu số mà ! Đâu phải là không có !
   Có những người họ rất tình cảm, tinh tế và nhiều cảm xúc đó chứ . Chỉ là bạn chưa thật sự hiểu hết về con người họ hoặc là người ta không muốn thể hiện ra cho bạn xem thôi . Như crush của tôi chẳng hạn !
   Anh ấy có đăng một bài viết nói về chủ đề văn học , tôi đọc và cảm thấy tim mình cũng run lên vì xúc động!
   Tôi sẽ cho bạn đọc bài viết của anh ấy và cảm nhận nha !

( bài của anh )
   Tên một số nhân vật có thể không chính xác, vì mình chỉ viết lại theo trí nhớ, chứ không đọc lại ^^)
Hà Nội hôm nay mưa. Không to lắm, nhưng với 1 đứa cận khá nặng như mình, thì nhìn ra ngoài cũng có thể thấy được. Với lại nghe được tiếng mưa nữa. Cũng vừa hay xem được 1 tiết văn(3 năm rồi), tự nhiên lại có hứng bốc phét. Cũng lâu lắm rồi ko bốc phét trên trang cá nhân rồi.
Mình đã từng là người rất thích đọc sách, nhưng bây giờ thì không còn duy trì được sở thích đó nữa. Cũng lâu lắm rồi ko đọc hết trọn vẹn 1 quyển sách(đang cố đọc hết quyển Nhà giả kim).
Rừng xà nu là tác phẩm mà mình rất thích, mà nói chung văn học thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là mình thích hết. Mà hình như là đọc truyện nào cũng hơi rơm rớm nước mắt thì phải(đọc Những đứa con trong một gia đình(Nguyễn Thi) là khóc thật @@). Mà cũng đúng, ngoài thực tế nó như thế nào, thì trong văn học cũng được diễn tả lại y như thế mà. Ác như thế, dã man như thế mà thế hệ trước chịu đựng được, thật lòng mà nói, 2 chứ "khâm phục" không thể nào mà diễn tả hết được.
Tnu ngầu dã man, cụ Mết nữa, Mai nữa. Nhưng đoạn Mai chết thương quá. Ừm, mình nghĩ là đã có rất rất nhiều Mai, đã phải chết theo cách như thế, hoặc có thể là thảm thương hơn nhiều.
Cũng giống như cây xà nu vậy, cây lớn chưa ngã, cây con đã sẵn sàng vươn lên đón lấy nắng trời, đưa tấm thân ra che chở cho làng Xô Man. Bọn chúng có thể chặt 1 cây, 10 cây, 100 cây hoặc hơn thế nữa, nhưng chắc chắn không thể nào chặt hết rừng xà nu được.
Dân làng Xô Man cũng thế. Xem nào, treo cổ bà Nhan, rồi chặt đầu 1 anh nào đó, rồi giết Mai và con của Tnu với Mai nữa, ý tiếp theo như thế nào, mình xin phép không nói nữa.
Lại nói về sự phát triển của cây xà nu. Thế hệ trước chưa ngã, thế hệ sau đã sẵn sàng. Mai chết, nhưng em Mai là Zit vẫn còn. Và cô sẽ thay chị mình, làm nốt phần việc của chị ấy.(Lần về làng, Tnu nhìn thấy Zit lại nhớ đến Mai thì phải. Chị em là, giống nhau là phải. Nhưng có lẽ điều làm Tnu ám ảnh nhất, đó là đôi mắt của Zit. Zit có đôi mắt của Mai!!)
Tác phẩm đậm chất sử thi, nói về vùng đất Tây Nguyên hoang sơ, man dại nhưng anh hùng, bất khuất.
(Muốn nói những nhưng mà, kiểu lạc mạch rồi)
Mình vẫn cho rằng, Nguyễn Trung Thành đã từng là một người hết lòng vì Đảng. Thực tế ông đã cống hiến những năm tháng sung sức, nhiệt huyết nhất của đời mình trong cuộc kháng chiến, trong lĩnh vực văn học... Đáng tiếc thay, trong những năm cuối đời, vì một lý do nào đó, ông đã lầm đường.....
Đây là một tác phẩm hay, tác giả thật sự tài năng, và đáng được trân trọng. Chỉ có điều, Nguyên Ngọc-Nguyễn Trung Thành, người viết nên áng văn Rừng xà nu huyền thoại(quan điểm của mình) thực sự đã chết rồi.

Khi đọc được bài viết này liệu có ai còn nghĩ trai bách khoa khô khan ?
Thật ra tôi cũng là một con người nhạy cảm nên rất dễ xúc động . Cũng từng khóc chỉ vì thương mấy nhân vật trong tác phẩm văn học, nên tôi cảm thấy xúc động vì bài viết của anh . Lại càng thấy trái tim rung động nhiều hơn nữa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn