Tiến triển tốt một chút rồi chăng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ lúc anh nói anh lười nói chuyện với tất cả mọi người bởi vì việc học hành của anh đến thời điểm rất căng thẳng, tôi chẳng còn cảm thấy buồn nhiều vì anh trả lời tin nhắn kiểu không có hứng thú nữa. Tôi chỉ cảm thấy thương anh nhiều hơn, tôi càng muốn nói chuyện, và muốn làm anh cảm thấy vui một chút, thoải mái một chút, cho đầu óc anh được thư giãn mà đỡ mệt mỏi hơn một chút, cho dù là một chút thôi cũng được. Bởi vì tôi thực sự rất muốn thấy nụ cười không vướng muộn phiền của anh, cái nụ cười mà làm tôi động tâm ngày đó !
   Hôm nay tôi đã hỏi anh : liệu tôi có thể đổi biệt danh của anh không ?
Anh nói : oke nhưng nếu biệt danh anh mà thấy không hợp thì . . .
Trong lòng tôi nghe tiếng pháo hoa đang bắn !
Tôi đặt biệt hiệu là KHÚC GỖ và đổi cuộc chò chuyện sang màu khác .
Anh có vẻ ngạc nhiên: wth ? Khúc gỗ
Tôi trả lời rằng tôi nói chuyện với anh cảm giác như nói chuyện với khúc gỗ, tự mình nói rồi tự mình cười
Anh bảo : anh cười em biết được à!
Tự nhiên trong lòng tôi lại thấy vui vui: anh nói vậy là có ý gì ? Vậy là anh cũng cười khi nói chuyện với tôi chăng? 🥰🥰🥰
   Tôi nói : anh còn lạnh hơn tảng băng nữa, kiểu như có bỏ anh vào một đại dương muối cũng không thể ăn mòn được anh vậy !
   Anh : chắc là do anh tạm thời đang bị trơ đấy, ak k! Chắc còn trơ dài dài nữa . Bài tập cũng nhiều nữa, omg !
Tôi vui đến nỗi cười tủm tỉm một mình như điên* anh đã trả lời tin nhắn dài hơn một chút rồi, cũng bắt đầu những câu nói về cuộc sống của anh rồi, có phải là đang tiến triển tốt không nhỉ 🥰*
   Tôi : khi nào trơ quá thì mở nhạc lên múa quạt, quẩy tung nóc đi ! Còn bài tập nhiều quá thì đốt lên bỏ vào nước mà uống cho nhanh 😌😌😌
   Anh : mấy cách này anh làm hết rồi mà không ăn thua ! Có cách gì mới không ?
   Tôi 🤣 : ra đường trêu chó cho nó rượt , hoạt động một chút là hết đơ, còn bài tập bỏ vào nước không được thì để nguyên như vậy nhai cho nó có chất 🤣
Anh chưa kịp đọc thì tôi nhắn tiếp : à em bảo
- Anh : em bảo đi
+ Tôi : em có thể xin bài viết bốc phét trên trang cá nhân của anh không? Cái bài anh viết về văn học ấy
- Anh : oke e ! Nhưng e xin để làm gì ?
+ Tôi : 🤫 sau này sẽ cho anh biết sau nha 😉
- Anh : @@ anh không thích thế đâu 😑😑😑
+ Tôi : sau này anh cũng sẽ biết thôi, nhưng không phải bây giờ. Em không làm gì bậy đâu. Chứ cho anh xem bây giờ lộ hết cả bí mật 🤣
Anh xem và không nói gì nữa .
   Cũng chẳng hiểu tại sao hôm đó anh lại nói chuyện với tôi nhiều hơn mọi hôm ! Cũng ít thấy tin nhắn " okie hay oke " nữa .
   Những câu anh nói dài hơn một chút rồi ☺️. Tôi thật sự muốn anh xem tôi như một người bạn, có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái nhất như anh đang nói chuyện với những người bạn của anh 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn