Chẳng biết nói gì nữa 😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa, cho dù tôi có là nhà văn đi chăng nữa thì cũng có lúc chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì để nói. Mà có tìm ra được chuyện để nói thì ngay cả nhà văn cũng sẽ buồn rất nhiều nếu như câu chuyện của mình không được độc giả đón nhận . Huống chi anh lại còn là crush của tôi.
   Tôi phải nói gì với anh nữa bây giờ đây, haizzz zaaaaa đau đầu muốn điên luôn, nhiều khi muốn bắt cóc anh mang về nhà nuôi luôn cho rồi, hay là hôm sau về Việt Nam lừa hiếp anh xong rồi bảo em sẽ chịu trách nhiệm nhỉ 🤔 chả nhẽ lại cầm dao dí vào cổ anh bảo : bây giờ một là yêu hai là cắt tiết xong làm chầu thịt nướng 😌🤣!
   Tôi vẫn cứ mãi tưởng tượng tới ngày tôi về Việt Nam . Rồi làm sao để gặp anh đây ? Liệu anh có muốn gặp tôi không nhỉ ? Rồi gặp anh rồi anh sẽ cảm thấy như thế nào ? Anh sẽ nói gì với tôi đây ? Tôi sẽ tặng anh cuốn chuyện tôi viết về chuyện của tôi và anh ! À không, cuốn nhật kí về tâm sự của tôi thì đúng hơn ! Và liệu tới khi tôi sắp về thì liệu mối quan hệ của tôi có tiến triển một chút nào không ? Liệu sẽ là kết đẹp hay là kết buồn bi thương ? Liệu tình cảm chân thành của tôi sẽ làm anh động tâm ? Sẽ cho tôi một cơ hội để có thể tìm và hiểu anh nhiều hơn ? Cho dù chỉ là bạn hay như anh em thôi nhưng mà có thể thân thiết với anh hơn một chút là tôi vui rồi ! Thật sự thì tôi chỉ muốn luôn được thấy những nụ cười trên môi của anh , thấy anh có được những nụ cười hạnh phúc không có chút muộn phiền nào ! Nhưng tôi lại nghĩ đến mặt trái lại nhiều hơn , tôi nghĩ rằng có khả năng cứ nhắn tin mãi cho anh như thế này anh sẽ thấy rất phiền, khó chịu và sẽ block ních tôi ! Khi đó tôi phải làm sao đây ? Liệu khi về nước tôi có nên gặp anh nữa không ? Hay nên biến mất luôn trong cuộc sống của anh cho anh đỡ phiền ? Nếu bị anh block thật thì tôi có nên tặng cuốn nhật kí này cho anh nữa không ? Liệu tặng rồi anh có đọc không ? Và đọc rồi liệu anh sẽ nghĩ thế nào ? Anh sẽ giữ nó làm kỉ niệm chứ ? Hay sẽ lấy nó ra làm trò mua vui cho những câu chuyện với bạn thân hay cũng có thể là người yêu anh khi đó ? Tôi sợ !
   Trong đầu tôi không biết bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi làm tôi chẳng thể tập trung vào chuyện gì nữa , hễ cứ khi nào rảnh là vào xem anh đã seen tin nhắn chưa , có trả lời chưa . Bởi vì anh không chấp nhận lời mời kết bạn với ních chính của tôi nên cái ních này dành riêng cho anh , chẳng kết bạn và cũng chẳng nhắn tin cho ai ngoài anh . Tôi nói với anh vì anh không chấp nhận lời mời kết bạn với ních chính của em nên đành cho anh một mình một thế giới như thế này 😌 ! Anh lại chỉ thả haha và không nói gì ! Cạn ngôn với anh luôn rồi
   Trước tôi cũng từng nói với anh rằng tôi đang làm một món quà tặng anh . Anh nói không cần , nói chuyện thì được nhưng quà thì anh không nhận . Nhưng tôi nói với anh là món quà này không có giá trì đâu , à nó vô giá , có 1 không 2 đó , nhưng hoàn thành nó như thế nào còn phải nhờ anh nữa, dù có hoàn thành như thế nào sau này về tôi cũng sẽ tặng nó cho anh . Tôi biết anh sẽ ngại và sẽ nói không muốn nhận nên tôi đành lảng sang chuyện khác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn