Tạm biệt mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi phải dừng viết câu chuyện này lại một thời gian. Bởi vì giờ đây thời gian của tôi và anh nói chuyện với nhau còn quá ngắn, chuyện có kết như thế nào vẫn là những dấu chấm hỏi. Bây giờ có muốn biết thêm nhiều nữa thì tôi cũng chẳng biết nên viết về cái gì nữa. Tôi và anh hiện tại nói chuyện với nhau cũng chỉ là những câu chuyện của tôi mà tôi nghĩ với anh nó là sự nhạt nhẽo, không có hứng thú. Nhiều khi anh chỉ seen không rep, tuy miệng nói chỉ cần anh seen không rep cũng được, nhưng đó thật ra chỉ là tự an ủi bản thân, tự động viên và tự cho mình cái lí do để tiếp tục cố gắng nói chuyện với anh. Buồn không ? Nếu tôi nói không thì đó là dối lòng ! Buồn chứ , buồn nhiều nữa là đằng khác ! Nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ đây ? Phải nói gì anh mới có hứng thú để nói chuyện? Có khi bảo tôi ôm cục đá lạnh cho nó tan ra còn dễ hơn việc tìm chủ đề để nói chuyện với anh nữa ! Đồ đau đá ! Đỗ khúc gỗ ! Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cả ngày để ý đến điện thoại, ra rồi lại vào ních phụ cả chục lần chỉ để xem anh có trên Facebook không , có seen tin chưa và có trả lời không ! Chắc bị khùng luôn rồi! Toàn làm chuyện không đâu!
   Cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể giúp anh bớt sự căng thẳng mệt mỏi mà lại còn cảm thấy như làm phiền anh vậy ! Nhưng tôi lại chẳng thể ngăn cản được mình tiếp tục những tin nhắn tào lao đến cho anh! Vò đầu, bứt tai ! Tôi muốn về Việt Nam, nhìn anh một chút, một chút thôi cũng được, đứng từ xa nhìn cũng được 😥. Chỉ là tôi muốn được thấy nụ cười của anh, nhớ cái nụ cười đó thật sự. Cũng 3 năm rồi, tôi còn phải chờ tới khi nào lại mới có thể nhìn thấy anh cười đây?
   Tôi muốn nói với anh nhiều chuyện lắm, muốn kể anh nghe những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của tôi, nhưng sợ anh thấy phiền. Tôi cũng muốn được nghe những câu chuyện về cuộc sống của anh, những chuyện nhỏ nhất về anh và những điều mà anh quan tâm, chỉ cần là chuyện về anh thì tôi đều muốn nghe, nhưng tôi và anh lại chưa có thân tới vậy, và anh cũng khá hướng nội, có vẻ không muốn người lạ biết quá nhiều về mình. Cũng đúng thôi! Tôi và anh mới chỉ nói chuyện được hơn 1 tuần, làm sao có thể có chuyện tâm sự thoải mái như những người bạn thân được!
   Tôi vẫn sẽ cố gắng, tôi không muốn bỏ cuộc như vậy ! Cố gắng đến khi anh nói thẳng với tôi là anh cảm thấy phiền, hoặc cho đến khi anh không còn chịu được nữa và block ních thì có lẽ tôi sẽ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Còn bây giờ tôi vẫn muốn cố gắng tiếp tục!
   Nếu có tiến triển tốt một chút tôi sẽ lại tâm sự với mọi người. Hoặc cũng có thể anh block và tôi nghĩ tới từ bỏ tôi cũng sẽ kể tiếp ( cái này có khả năng cao hơn ) . Các bạn có đợi tôi không ? Tới lúc tôi viết tiếp mọi người cũng vẫn sẽ vào đọc những tâm sự này chứ ? Cảm ơn đã theo dõi những tâm sự này ! Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn