Có thật anh không thấy phiền ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn cứ tiếp tục những tin nhắn đến cho anh! Dù anh có trả lời hay chỉ seen thì tôi vẫn muốn mỗi tối được nói 晩安 ❤️ với anh và nhìn chấm sanh trên ních anh không còn sáng thì mới yên tâm đi ngủ 🙃! Có phải tôi bị khùng rồi không nhỉ? Mà nếu thích anh là chuyện điên rồ thì tôi cũng không muốn trở lại làm người bình thường? Với tôi lí trí luôn thua trái tim! Tôi cứ làm những gì mình muốn, chiều theo những cảm xúc mà có lẽ nó sẽ làm tôi tổn thương! Bây giờ tôi đang trong trạng thái bất chấp mọi thứ, chẳng cần biết sau này kết quả sẽ ra sao, chỉ cần biết bây giờ tôi cảm thấy thật sự vui khi được nói chuyện với anh, vậy thôi! Tôi chẳng muốn nghĩ những chuyện quá xa xôi của sau này, vì cuộc sống mà! Rồi chẳng biết mình có thể sống được tới bao giờ nên còn sống ngày nào thì cứ làm những điều mình thích thôi, để sau này không phải hối hận! Dù sau này kết quả có ra sao thì khi nhìn lại những kỉ niệm của ngày hôm nay cũng có thể mỉm cười và nói: thanh xuân của mình cũng thật dữ dội 🥰! Chẳng có gì luyến tiếc vì mình đã sống hết mình với chính bản thân mình và những người mình yêu thương 🥰
Hôm nay tôi thấy anh dậy khá sớm, à không! Hôm nào anh cũng dậy sớm, chỉ là tôi vào Facebook khá muộn 🤣 ! Thật ra sáng nào tôi ngủ dậy việc đầu tiên cũng là vào Facebook xem anh đã dậy chưa, có online không 🤣 rồi lại âm thầm quay ra!
-Tôi nhắn tin tới cho anh : sao anh dậy sớm thế
+Anh : ngủ sớm thì dậy sớm thôi
-Tôi thả haha vào tin của anh rồi nói : em hết chuyện để nói với anh luôn, à không phải là hết chuyện để nói mà chỉ là không biết phải nói gì để anh có hứng thú !
Anh đọc xong lại không trả lời, tôi suy nghĩ một lát rồi nhắn tiếp
-Tôi : đầu đá! Em hỏi cái này
+Anh : hubbb
-Tôi : cái gì mới làm cho anh có hứng thú 🤔
+Anh : hiện tại thì anh cũng chả biết
-Tôi( bó não với anh luôn ) : có khi nào anh thấy vô vị, nhàm chán 🤔 cái gì cũng không có hứng thú
+Anh : không, anh đang thấy bình thường mà. Chẳng có gì vô vị cả
Cạn lời thật sự, anh nói vậy thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa
-Tôi : " Bốp " em tự tát vào mặt mình. Đáng lẽ ra không nên hỏi câu này với đồ đầu đá như anh
+Anh : anh thấy em không cần phải ngày nào cũng nhắn tin với anh đâu
Anh nói câu này khiến tôi tự nhiên cảm thấy có chút buồn! Cảm giác như tôi đang làm phiền anh vậy! Cái kiểu bị hụt chân! Rồi tôi nói với anh là tôi chỉ muốn được nói chuyện với anh thôi! Nhưng tôi lại nghĩ gì nói đó, nhắn lại cho anh
-Tôi : em hỏi thật cái này nha
+Anh : hỏi đi
-Tôi : anh thấy em phiền hở 🙃
( tôi đã mong anh có thể trả lời thật lòng với những gì anh đang nghĩ )
-Anh : không, anh thấy bình thường! Anh nghĩ cho em thôi! Em nhắn tin anh không rep ngay được đâu!
Đọc xong tin nhắn của anh trong lòng tôi rối bời với một đống cảm xúc lẫn lộn! Có chút vui, nhưng lại cũng có chút lo sợ! Liệu anh có thật sự thấy tôi không phiền? Hay chỉ là anh đang dùng phép lịch sự để trả lời tôi? Có thật là anh nghĩ cho tôi vì anh không thể rep tin nhắn ngay được hay là anh thấy tôi phiền nên nói vậy để tôi không nhắn cho anh nữa? Ai zaaaaa lại đau đầu rồi! Chắc chớt quá😭! Cái đồ đầu đá này, sao có nhà mà không về? Lại cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi thế này cơ chứ 😭
Thôi, không nghĩ nhiều nữa, tôi mặc kệ anh. Mặc kệ lời nói của anh là thật hay là chỉ là nói cho lịch sự, miễn là anh nói không thấy phiền thì tôi vẫn sẽ tiếp tục nhắn tin cho anh! Vẫn muốn nói : tôi thích anh, thật đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn