Thả thính anh 🤣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay gia đình tôi có một chút chuyện😥 anh tôi bị tai nạn lao động phải vào viện. Cả nhà ở nhà ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho anh tôi. Nhưng gọi điện với nhắn tin thì anh tôi lại không nghe máy cũng không trả lời, vì sợ ở nhà lo cho mình. Tôi lo đến muốn khóc, buồn vì thấy mình vô dụng, chẳng giúp gì được cho anh tôi. Lúc đấy tôi chẳng dám gọi về nhà, vì tôi sợ nhìn thấy mọi người lo lắng cho anh tôi thì tôi lại không kìm được mà khóc lên. Lúc đấy tôi chỉ mong có một người bên cạnh để tâm sự và được khóc lên cho đỡ buồn. Vào tin nhắn, thấy một đống cuộc trò chuyện, mấy chục đứa bạn nhưng lại chẳng biết phải gọi cho ai, vì ai cũng bận cả rồi. Tự nhiên không hiểu sao lúc đấy tôi lại nghĩ đến việc gọi cho anh! Tôi nhắn tin cho anh : anh ơi 😢 anh có thể . . .
Rồi khi đợi tin nhắn của anh thì anh của tôi gọi và nói anh vẫn ổn nên không cần lo cho anh quá. Anh tôi nói vậy rồi nên tôi cũng yên tâm được phần nào, lòng cũng nhẹ bớt và thôi không khóc nữa. Tôi vào tin nhắn thì thấy anh trả lời : hubb
   Tôi lúc đó rất muốn nói là : anh có thể nghe máy của em một chút không? có thể cho em mượn anh 5 phút được không? Chỉ cần để máy như vậy thôi cũng được, anh không cần nói gì cũng được, chỉ là lúc này em muốn có người nào đó bên cạnh mình một chút, một chút thôi cũng được!
   Nhưng tôi lại nghĩ ra : tôi với anh đâu có thân tới mức như vậy đâu, hình như là tôi hơi ảo tưởng mối quan hệ này rồi!
Tôi sợ làm phiền đến anh, nên lại thôi. Tôi lảng sang chuyện khác! Và anh cũng không tò mò hay quan tâm gì về câu trên nữa!
   Hôm nay đứng làm thì tôi chợt nhớ ra một bài hát của ca sĩ Bảo Uyên mà thấy giống tôi và anh thật sự. Nên tôi lại có hứng trêu trọc anh một chút! Tôi gửi hình ảnh hai nhân vật trong chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao cho anh và hỏi
- Tôi : anh có biết hai thanh niên này không?
+ Anh : anh không ( không có tuổi thơ rồi 😌 )
- Tôi : đây là hai nhân vật trong chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao của ngày xưa. Tuổi thơ của anh có gì vui không vậy 😌🤣
+ Anh : có chứ
- Tôi : ( haha vào tin nhắn của anh ) em có hỏi chương trình này câu hỏi! Anh có biết em hỏi gì không?
+ Anh : hỏi gì ?
- Tôi : hỏi là! Vì sao mà . . . Anh không hề nói những câu ngọt ngào
+ Anh ( vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra 🤣 ) : rồi người ta trả lời thế nào
- Tôi : anh không hề biết đáng yêu chút nào
+ Anh : đừng nói với anh như thế này nữaaaaaa @@
- Tôi : anh không hề không hề giống như em đã mơ - nhưng sao lại nhớ anh đến thế này - nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày - nhưng sao lại sao lại nhắc tên anh mãi thôi - hey boy
+ Anh : hub
- Tôi : làm sao cho em đừng suy nghĩ nữa - hey boy
+ Anh : anh đi học bài đây
- Tôi : làm sao cho em ngủ ngon đi hey boy - chuyện gì xảy ra mà làm em cứ nghĩ mãi mãi về anh
Anh đọc rồi không trả lời tin nhắn nữa làm tôi cười mệt nghỉ. Cái đồ đầu đá này nhiều lúc cũng đáng yêu phết đấy chứ đùa đâu
   Thấy anh không nói gì nữa nên thôi, tôi chẳng trọc anh nữa
- Tôi : thôi! Trọc anh đó! Đây là lời bài hát " soái ca " của Bảo Uyên! Tặng anh! Khi nào rảnh thì bỏ chút thời gian nghe thử nha ! ( tôi rất muốn nói là em thấy giống anh với em đó, nhưng sợ nói thế xong anh lại seen không rep )
+ Anh : oki e, xin nhá
- Tôi : thôi anh học đi rồi còn ngủ sớm, em cũng đi học đây !
    Nói qua lại vài ba câu nữa rồi tôi cũng thoát ra đi làm bài tập, à hôm nay còn hứa dậy tiếng Nhật cho thằng nhóc kém tôi một tuổi nữa 🥰 .  Học xong tôi lại vào xem tin nhắn, chẳng còn gì nói nữa nên anh bảo : ngủ thôi! ( hôm nay có vẻ anh đi ngủ khá sớm hơn mọi hôm )
- Tôi : Anh ngủ trước đi! Em đang làm cái bí mật 😉 sau sẽ cho anh biết 🥰 xíu em ngủ sau ! 晩安❤️ ( bí mật gì! Viết truyện để sau tặng anh làm kỉ niệm chứ bí mật gì đâu 🥰 )
+ Anh : oki e
   Đọc xong tin nhắn của anh, tôi thoát ra để viết nốt chuyện hôm nay rồi nhắn tin với mấy đứa bạn một lúc sau mới đi ngủ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn