Có chút gì đó . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay chẳng nói chuyện với anh nhiều nữa, một ngày chắc được hai ba câu. Vì anh có vẻ bận lắm, tôi cũng chẳng có thời gian nhiều. Sáng sớm dậy ăn uống rồi học onlie cho tới 1 giờ chiều, học xong lại ba chân bốn cẳng tới công ty đi làm, tới 10 giờ mới được về nhà. Về nhà tắm rửa ăn uống rồi học bài vậy là hết thời gian lúc nào cũng không biết. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, chẳng có gì vui , cảm giác bị quay cuồng, nhàm chán, vô vị.
Hôm nay lướt Facebook, thấy mấy câu nói tiếng anh hay hay, tôi lại nổi hứng coppy một câu gửi cho anh.
-Tôi : dịch hộ em câu này với! Tiếng anh. Em không hiểu lắm
+Anh : em cứ gửi đi
-Tôi : May someone know you are cold and warm, understand your joys and sorrows!
🤔🤔🤔( hi vọng có người biết được lúc anh lạnh lùng và khi anh ấm áp, hiểu được niềm vui và nỗi buồn của anh )
+Anh : nghĩ đã @@
Haizzzz chẳng biết là anh đang nghĩ thật hay giả vờ không hiểu nữa!
Đợi cả tiếng đồng hồ chẳng thấy anh trả lời lại nên tôi đành nhắn tin lại cho anh
-Tôi : nếu anh bận thì thôi nha! Cũng không quan trọng lắm đâu
+Anh : oke e
Hừmmmm! Cái đồ đầu đá này! Chả nhẽ lại hiếp luôn cho rồi!
-Tôi : câu đó, em hiểu nghĩa rồi, tặng anh đấy!
+Anh : oke e
( đừng ai cản tao, tao phải bắt cóc cái đồ đầu đá này về nhà thôi, cứ lạnh lùng thế này thì kiềm chế hết nổi rồi, hừmm )
- Tôi : em chỉ muốn anh mở lòng mình ra một chút, nói chuyện với mọi người nhiều hơn một chút, tìm một người có thể tin tưởng được, để tâm sự những chuyện xung quanh cuộc sống của anh
Đang định nói tiếp là : em nghĩ như vậy thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều
Thì nhận được tin nhắn
+Anh : anh có rồi
Tự nhiên tôi bị khựng lại, mặc dù cũng không hi vọng người có thể nghe anh tâm sự, nghe những câu chuyện anh kể là mình, cũng không hi vọng sẽ là mình. Vì biết điều đó là không có khả năng. Nhưng lại chẳng hiểu sao khi nhìn thấy tin nhắn đó, trong lòng tôi vẫn có chút gì đó . . . Nghẹn .
-Tôi : gật gật! Vậy là em vui rồi
Lại có chút dối lòng rồi😥 ừ vui ! Cũng có chút vui thật, vì có thể đối với tôi vì là người chẳng quen biết nên anh mới lạnh lùng như vậy, nhưng với những người quen thì anh lại là một con người khác, nói nhiều hơn, vui vẻ hơn. Chỉ cần nghĩ tới anh cười nhiều hơn là tôi cũng vui rồi. Nhưng thật ra là buồn nhiều hơn! Nếu với tôi mà anh cũng như vậy thì tốt biết mấy!
Tôi cũng tò mò, cũng muốn hỏi người đó là trai hay gái, có phải crush của anh không? Nhưng lại chẳng dám hỏi, vì lấy tư cách gì để hỏi đây? Và sợ anh thấy phiền nên thôi!
Tôi lúc đấy chẳng biết phải nói gì nữa, dành chút thời gian để lấy lại tinh thần nên nhắn lại cho anh
-Tôi : thôi anh làm gì thì làm đi nha! Em vừa học xong, phải đi làm bây giờ rồi!
+Anh : oke e
Tôi xem tin nhắn xong, đi ngủ một chút rồi mới đi làm
   Tối về tôi lại nhắn tin tới cho anh như chẳng quan tâm tới chuyện lúc sáng. ( vẫn buồn đó 😥 chán mình thật 😥 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn