Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   15-5-2020
   Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn nhắn tin cho anh từ sáng sớm. Mọi hôm nếu anh đi học thì cùng tầm 11 hoặc tới gần 12 giờ là anh sẽ trả lời tin nhắn. Nhưng hôm nay tôi chờ mãi mà chẳng thấy anh trả lời😥 Có thấy anh onl rồi lại off, nhưng ngay cả đọc anh cũng không đọc. Tự nhiên cảm thấy có chút sợ! Có phải là anh thấy mình phiền quá rồi hay không? Có phải là anh bơ mình rồi không? Có khi nào anh block ních mình luôn không? Bao nhiêu suy nghĩ làm nặng nề trái tim, quay cuồng đầu óc! Nhưng tôi vẫn cố đợi tin nhắn của anh, vì một chút hi vọng cuối vẫn nghĩ chắc là anh bận học nên mới không trả lời được.
   Cả ngày đứng làm mà trong đầu cứ nghĩ đến việc chuẩn bị tâm thế bị anh block ních.
Đến khi vừa đi làm về tôi đã ôm ngay cái điện thoại và vào xem anh trả lời chưa. Anh đọc rồi, nhưng trả lời thì không. Trong lòng cái cảm giác chán nản khó chịu không thể tả được. Tự nói bản thân mình: đấy, mày ngu chưa! Anh bơ mày rồi đấy! Vừa lòng mày chưa? Trêu trọc anh nữa đi! Ghẹo anh nhiều vào! Rồi người ta thấy phiền rồi đấy! Mày vui chưa?
   Tôi vẫn cố gắng giữ lại chút hi vọng cuối cùng, nhắn tin cho anh:
- Tôi : ê đầu đá ! Bơ em luôn rồi à? 😥😥😥
Chờ cả một tiếng chỉ thấy hai chữ " đã xem " . Chút tia sáng nhỏ nhoi trong lòng cũng dập tắt. Nghĩ chắc đến lúc phải trả lại cho anh cuộc sống mà trước khi tôi chưa xuất hiện và làm phiền anh rồi thì phải. Buồn không? Có! Buồn nhiều chứ! Buồn thật sự đó! Vì tôi thích anh! Thích thật đó! Mặc dù nói chuyện với anh rất nhạt, tới nỗi có khi tôi chẳng còn biết phải nói chuyện gì với anh nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn muốn được nói chuyện với anh mỗi ngày! Dù chỉ có chào buổi sáng và được chúc anh ngủ ngon vào mỗi cuối ngày thì tôi cũng cảm thấy vui rồi! Nhưng từ bây giờ chắc điều nhỏ nhặt như vậy tôi cũng không thể làm nữa rồi 😥
   Tôi vào viết chuyện, viết lời kết để tạm biệt anh, tạm biệt cái thời gian được bên cạnh và nói chuyện với anh. Rồi tôi định viết xong sẽ tặng nó cho anh, và nói với anh rằng " xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh, cũng cảm ơn anh vì đã cố gắng nói chuyện tào lao với em trong thời gian qua, mặc dù chẳng nói chuyện gì nhiều nhưng chỉ cần thấy tin nhắn của anh thì em cũng vui rồi, đây là món quà bí mật em hay nói với anh, tặng anh làm kỉ niệm, mong anh sẽ cố gắng đọc nó, từ nay em sẽ không làm phiền tới anh nữa đâu, tạm biệt anh nha, chàng trai khiến em thích 🥰 "
   Vừa viết kết chuyện vừa suy nghĩ những gì muốn nói với anh. Bỗng tự nhiên có tin nhắn tới, là anh! Là tin nhắn của anh
+ Anh : giờ mới đi học về
Chu cha mạ ơi! Trời đất lúc đó như bừng sáng giữa đêm đen! Trái tim như kiểu bắt đầu đập lại sau khi được kích ứng! Cái cảm giác như là sắp chết đói thì lại được cho đồ ăn ấy 🥰🤣, vui hơn cả trẻ con được lì xì nữa 🤣🤣🤣
   Tôi đang định nhắn lại nói với anh là anh làm tôi sợ hết hồn, tưởng đâu anh bơ và chuẩn bị chặn ních tôi luôn rồi chứ! Nhưng lại nghĩ anh mới đi làm về chắc mệt lắm, nhắn như thế anh lại thấy phiền nữa nên thôi. Tôi nhắn lại như chưa có chuyện gì
- Tôi : hôm nay anh đi học về muộn thế ! Mệt không? 🙃
+ Anh : cũng bình thường, không mệt lắm
- Tôi : thôi, anh nghỉ ngơi chút rồi tắm rửa mà đi nấu cơm ăn đi! Em đi làm bài tập đây! Xíu nói chuyện sau nha 🥰
   Tôi nhắn xong rồi off luôn, thật ra không phải đi làm bài tập, mà là đi ăn trước đã, nãy giờ về nhà mà chỉ chăm chăm cái điện thoại đợi tin nhắn của anh, quên mất chưa có ăn cơm. Ăn xong tôi học tới hơn 12 giờ mới làm xong bài tập và chuẩn bị bài mới cho tuần sau.
   Tới lúc học xong thì tôi lại vào xem anh còn onl không. Thấy anh vừa hoạt động mấy phút trước, tôi hỏi
- Tôi : ngủ rồi hở
Sau đó đi ra đọc sách trên wattad một chút. Không thấy anh trả lời tin nhắn, chắc anh ngủ rồi, nên tôi vào chúc anh ngủ ngon rồi cũng off luôn. Ra đọc sách một chút nữa rồi cũng đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn