Không hiểu nổi bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay nói về bản thân mình một chút vậy, chẳng có gì để nói về anh nữa😥
   Nếu nói 20 mùa anh đào nở rồi vẫn chưa biết cảm giác nắm tay người yêu hay hẹn hò là gì thì có lạ quá không nhỉ? Chắc cũng không quá là lạ với một số bạn!
   Tôi nói thật nhưng những người xung quanh tôi lại chẳng ai tin ngoài người nhà và bạn bè thân thiết. Những người quen biết tôi họ cứ nghĩ tôi chắc yêu cũng nhiều rồi! Chẳng phải vì tôi xinh đẹp tài giỏi gì, mà là vì tính cách tôi lúc nào cũng hoà đồng, nhiệt tình, vui vẻ, quan tâm tới mọi người nên chắc được nhiều người thích lắm!
   Ừ! Người thích tôi thì cũng có thật! Nhưng nhiều thì không dám nhận! Có những người thật sự rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng có cảm giác gì😥 lười tìm hiểu, ngại bắt đầu, vì sợ kết thúc!
   Thật ra thì cũng không phải chưa bao giờ có người yêu! Tôi cũng đã từng yêu, mối tình đầu năm 16 tuổi! Nhưng chúng tôi lại chỉ là yêu qua mạng, lại còn yêu xa! tới mặt còn không biết chứ nói gì đến hẹn hò với nắm tay! Có người hỏi sao lại có thể can đảm tới mức yêu đương với một người mà tới mặt mũi cũng không biết? Nhưng thật ra là vì chị họ của anh ấy lấy anh nhà bác của tôi! Thế nên mới có thể tin tưởng được như vậy! Chúng tôi yêu được gần một năm thì tôi nói với mẹ, vì tôi nghĩ là xác định nghiêm túc trong mối quan hệ này! Nhưng mẹ lại phản đối, không phải vì là còn đi học mà là có lí do mà khiến tôi không thể nói ra được. Cũng vì còn quá trẻ con và yêu gia đình mình nhiều hơn anh, nên tôi nói dừng lại mối quan hệ này với anh. Cũng chẳng hiểu sao mình là người đưa ra quyết định đó mà chính mình lại buồn tới như vậy. Tôi nhớ anh, muốn nói chuyện với anh nhưng lại không thể! Nhưng một thời gian sau thì tôi với anh nói chuyện lại, với tư cách là bạn! Ba năm sau đó tôi chẳng thể yêu thêm ai nữa! Khi tôi chuẩn bị sang Nhật thì anh cũng vừa ra quân, tôi và anh có hẹn gặp nhau trên quán nước gần nhà! Tôi đi với con bạn thân, anh cũng đi với bạn của anh ( tôi cũng có quen thân với bạn của anh nữa, quen bạn anh trước khi biết anh )! Chúng tôi chỉ ngồi rồi ai cũng cắm mặt vào điện thoại vì chẳng biết nói gì với nhau! Nhưng anh vẫn muốn níu kéo mối quan hệ của chúng tôi. Vì tôi sang Nhật mà anh cũng quyết định sang Nhật! Chỉ là đi khác tỉnh với tôi. Cho tới tận bây giờ, tôi và anh vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng anh càng tốt với tôi thì tôi lại càng cảm thấy áy náy tội lỗi với anh nhiều hơn.  Bây giờ, khi tôi đủ trưởng thành để tự quyết định về những mối quan hệ của mình thì tôi lại chẳng còn cảm giác đặc biệt với anh như ngày trước nữa. Tôi chỉ mong anh sớm tìm được một người khác tốt hơn tôi, yêu anh nhiều hơn tôi là tôi thấy vui rồi!
   Khi sang tới Nhật, cũng có người làm tôi cảm nắng, nhưng rồi thời gian lại cho tôi nhận ra rằng tôi chỉ là đang ngộ nhận. Còn về crush của tôi hiện tại thì có lẽ là tôi thích anh thật mất rồi!
   Tôi là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, ít khi giấu được chuyện gì, nên cùng nhiều lần tôi nói thẳng với anh là tôi thích anh, mặc dù biết anh sẽ nói lãng sang chuyện khác hoặc không rep tin nhắn đó. Nhưng đối với tôi thích nó đơn giản lắm, so với yêu thì còn cách cả một dải ngân hà.
    Tôi thích thì sẽ nói thích, nhưng chữ thích với tôi nó nhẹ nhàng hơn chữ yêu rất nhiều. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại không thể nói " em yêu anh " hay " tôi yêu cậu " một cách dễ dàng như bao người khác. Ngay cả người yêu cũ, yêu gần một năm nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói câu " em yêu anh " hay mấy câu xưng hô vợ chồng sến sến đó. Tôi thích lãng mạn thật đấy nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện sến sến lại thấy rợn người, nổi da gà! Nếu để trêu trọc mọi người thì tôi có thể nói sến hơn thế nữa, nhưng trong một mối quan hệ nghiêm túc thì lại chẳng hiểu sao không thể nói ra một cách dễ dàng như vậy nữa😥 đối với tôi chữ yêu cảm giác nó nặng lắm, thiêng liêng nữa, chữ yêu mang trong nó là cả trái tim cả trách nhiệm, nên cảm giác nó nặng nề thật sự. Có lẽ phải có tình cảm nhiều đến nỗi sống không thể thiếu họ, hoặc là có thể vì họ mà bất chấp tất cả mới có thể nói ra được chữ đó.
    Đến tôi cũng chẳng hiểu nổi sao tôi lại như vậy nữa! Có phải khác người lắm không 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn