Hà Nội ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam bây giờ cũng 8 giờ tối rồi nhỉ? Chẳng biết bây giờ Hà Nội chỗ anh đã tạnh mưa chưa nữa!
Hôm nay con bạn thân mất nết ở Hà Nội nó gửi cái ảnh trời mưa tầm tã. Tôi chợt lo lắng cho mấy đứa bạn thân ở đó. Trời mưa to thế mà còn phải đi làm với đi học bằng xe máy, đường trơn trượt mà còn đông người nữa thì nguy hiểm lắm 😥. Thế là tôi dặn nó đi đứng phải cẩn thận các kiểu, lo cho nó hết hơi. Tôi chợt nhớ tới hôm trước anh nói, anh phải đi học bằng xe máy mà nhà còn xa, mà cái đồ đầu đá này còn bị cận nữa chứ! Cứ nghĩ đến đã đeo kính, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang mà còn đi trời mưa nữa thì combo bất hạnh. Tôi có đeo kính nên cũng hiểu được cái cảm giác đó. Có chút lo lắng nên nhắn tin cho anh, muốn dặn anh đi đứng cẩn thận một chút. Tới khi dặn anh và con bạn mất nết kia xong rồi thì nó bảo : mưa từ hôm qua, hôm nay tạnh rồi! Lúc đấy đầu tôi bốc khói nghi ngút, muốn bốc cháy luôn, làm mình lo muốn chết! Còn dám lừa cả mình! 😑 Xong rồi nó bảo vì dạo này tôi bơ nó quá, muốn được tôi quan tâm một chút nên mới làm vậy! Tự nhiên lại thấy thương nó quá, cả tuần nay tôi bận học với đi làm, cũng chẳng còn thời gian gọi cho ai, chỉ thi thoảng nhắn tin vài ba câu với mọi người. Có chút mệt mỏi.
Chợt tôi nhớ ra tôi cũng dặn anh đi đứng cẩn thận😑 chết cha! Cái con bạn mất nết 😭 làm mình lố luôn rồi 😭 tôi quay vào nhắn tin cho anh
- Tôi : trời không mưa mà e nói thế anh cũng oki như thật 😥
- Anh : chỗ anh mưa mà
Tôi chẳng biết là anh nói thật hay là chỉ nói vậy để cho tôi đỡ ngại nữa 😥! Nhưng dù sao cũng mặc kệ, anh nói thế là tôi cũng vui rồi 🥰
Mấy hôm nay tôi chỉ nói chuyện với anh được vài ba câu, cảm giác buồn buồn sao ấy! Chắc anh đi học mệt lắm! Muốn ghẹo anh một chút mà sợ anh lại thấy phiền nên thôi!
Muốn nhắn tin cho anh nói : em nhớ anh rồi! Thật đó!
Mà viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, mãi vẫn chẳng dám nhấn gửi đi, vì tôi biết, có gửi tin nhắn đó đi thì anh cũng chỉ seen và chẳng rep lại câu nào nên thôi bỏ đi vậy! Bao nhiêu lần thả thính trêu trọc anh, ( mà cũng không hẳn là thích, vì nó là thật cả mà 🥰 ) anh cũng chỉ xem mà không trả lời lại! Chẳng biết là anh không biết nói gì hay là anh không thích mấy câu thả thính sến sến đó nữa! 🤣 Nhưng không hiểu sao hễ cứ anh nói đừng nói với anh mấy câu đó nữa lại làm cho tôi muốn ghẹo anh nhiều hơn! Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt ngại ngại của anh là lại cảm thấy có cái gì đó đáng yêu chết người luôn 🥰
Hôm nay đi làm có chút mệt, muốn làm loạn một chút nên nhắn tin cho anh
- Tôi : ê, đầu đá
+Anh : hub
- Tôi : em thích anh nhiều 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ như này này! Bị nhớ anh rồi! Thật đấy
+Anh : có những thứ em không cần phải nói, vì nói anh sẽ thấy nó phiền!
Hình như bị lố quá 😥 có lẽ đã phiền tới suy nghĩ của anh nhiều rồi 😥 thôi! Từ nay chẳng dám nói mấy câu đó nữa 😥
Tôi nói hiểu rồi và xin lỗi anh
+Anh : oke
Tự nhiên cảm giác hụt hẫng ghê 🤢 chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa! Nhưng tôi vẫn thích anh nghĩ gì nói đó như vậy! Chứ sợ kiểu thấy phiền rồi chẳng nói gì, xong cũng có khi block luôn thì còn buồn hơn nữa 😥
   Cái mồm làm hại trái tim rồi đó, haizzzz chán mình ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chn