Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ quay về phòng mình. Ngồi trên giường hết nghĩ đến mặt crush rồi lại mặt đứa nhỏ kia.

- Aishhhh, nổi điên mất.

Em ở nhà mình đọc comment một lúc cũng hiểu ra được rằng Hội trưởng cũng giống em đều thích anh chàng kia. Không hiểu sao khi biết điều này em lại nhẹ nhõm hơn là lo sợ.

"May quá, vậy là chị ấy không thích mình"

Ngạo nghễ Top 10 đầu vào

Diệu Nhi
Ê, Hội trưởng thích nam thần trường mình kìa mấy bà

Tú Quỳnh
Ừ, tôi cũng mới thấy. Tưởng chỉ thích Lan Ngọc nhà mình cơ.

Lan Ngọc
Thôi cho tôi xin đi

Lan Ngọc
Mà cái gì nam thần cơ?

Diệu Nhi
Tôi lạy bà, cập nhật tin tức nhanh xíu đi.

Diệu Nhi
Anh đó năm ngoái được top 1 bảng xếp hạng nam thần toàn trường đó bà. Hội trưởng CLB Thể thao, thủ khoa ngành Đạo diễn 2 năm trước, tính cách cũng vô cùng tốt, nói chung là hoàn hảo.

Lan Ngọc
Bà điều tra gia phả nhà người ta đấy hả?

Diệu Nhi
Những điều này cả trường đều biết mà.

Tú Quỳnh
Ừ, có mỗi bà không biết thôi đó Ngọc.

Em nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại thì câm nín, đây là nhóm chat do Diệu Nhi tạo ra vào lúc trưa để sau này dễ nói chuyện.

F4 tài sắc vẹn toàn

Quỳnh Nga
Hội trưởng nhà ta lại có thêm tình địch mới nữa rồi nè.

Ngọc Huyền
Chậc, tội bé nào thích, sau này bị ghim chết mất thôi.

Thùy Trang
Đừng có nói tới chuyện đó nữa, bực cả mình.

Ngọc Huyền
Bà làm sao vậy??

Quỳnh Nga
Ừ, bình thường vẫn vui vẻ tự tin lắm mà.

Diệp Anh
Tại liên quan tới bé xinh đẹp nào đó..

Ngọc Huyền
Bé xinh đẹp???

Quỳnh Nga
Là ai cơ???

Diệp Anh
#404 là cô bé thủ khoa hồi sáng đấy.

Quỳnh Nga
Ôi vãi, thật đấy à.

Ngọc Huyền
Nhưng bé xinh đẹp là thế nào?

Diệp Anh
Hỏi đầu hồng kia kìa, là bà ấy gọi thế.

Ngọc Huyền
@thuytrangnguyen ??

Thùy Trang
Thì chẳng phải em ấy rất đẹp còn gì.

Ngọc Huyền
Tôi đây còn chưa được bà khen lần nào, vậy mà mới gặp em ấy 1 lần đã 'bé xinh đẹp'?? Công bằng đâu??

Quỳnh Nga
Nhưng mắc gì bà bực mình? Em ấy đẹp quá sợ thua à?

Thùy Trang
Tôi hiếm lắm mới có hảo cảm với một người lạ, vậy mà bây giờ lại thành tình địch, làm sao không bực cho được.

Diệp Anh
May có vụ này chứ không khi sáng tôi tưởng nghỉ hè xong bà đổi gu từ nam sang nữ.

Thùy Trang
Là sao???

Diệp Anh
Là tôi tưởng bà thích 'bé xinh đẹp' của bà chứ sao.

Thùy Trang
Cái quần què gì vậy Anh??

Quỳnh Nga
Ê, này công nhận nha, tưởng bả thành thước dẻo rồi.

Thùy Trang
Chỗ nào trông giống tôi thích em ấy vậy?

Ngọc Huyền
Chỗ nào cũng giống.

Thùy Trang
Tôi thẳng ok?

Thùy Trang
Người tôi thích chỉ có Trần Minh Khôi, không có Ninh Dương Lan Ngọc nào ở đây hết.

Diệp Anh
Ê, nghi tự vả lắm nè.

Ngọc Huyền
+1

Quỳnh Nga
+2

Thùy Trang
??????

Chị đã bực mà thêm đống tin nhắn này còn bực hơn, nghĩ sao kêu chị thích bé xinh đẹp vậy. Không thèm rep tin nhắn nữa, chị đi chấm bài test Hội sinh viên còn hơn.

Vừa đem sấp giấy ra định chấm đã thấy bài đầu tiên là của em.

"Cái gì vậy trời!! Đã không thích rồi mà cứ thấy hoài vậy??"

Cố nhịn sự khó chịu trong lòng, tiếp tục chấm bài cho em. Đọc đến đâu thì ngạc nhiên đến đó.

"Ể, đứa nhỏ này làm tốt quá rồi, có đọc suy nghĩ mình không mà trả lời đúng ý dữ vậy"

Sau vài tiếng chấm hơn 100 bài thì cũng chọn ra được 10 người, tất nhiên bài em cao điểm nhất.

Hai ngày sau, sáng hôm nay sân trường lại được dịp đông vui nhộn nhịp. Em và hai người kia cũng đã sớm có mặt bên trong hội trường lớn để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Ngồi ở phía dưới, em thấy hình ảnh mái tóc hồng quen thuộc đang tất bật chạy qua chạy lại để kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ. Nhìn chị lại nhớ đến crush của mình vội đưa mắt tìm kiếm, với nhan sắc nổi bật kia thì chỉ vài giây em đã tìm thấy. Anh đang ngồi với bạn ở những hàng ghế đầu.

Nửa tiếng sau, khi mọi người đều đã đến đầy đủ, buổi lễ cũng bắt đầu.

Em vì là thủ khoa đầu vào nên được tuyên dương khen thưởng toàn trường.

- Tiếp theo xin mời Hội trưởng Hội sinh viên Nguyễn Thùy Trang lên phát biểu và công bố danh sách thành viên mới của Hội sinh viên.

MC vừa nhắc đến tên chị, bên dưới khán đài lập tức la hét, lấy điện thoại ra chụp lại, có người còn đem cả băng rôn đứng hẳn dậy. Nhà trường có thấy cũng chỉ cười chứ không làm gì, ai bảo Thùy Trang là học trò cưng của trường này cơ.

- Trời ơi, có cần làm lố vậy không?

Em nhìn thấy cảnh tượng này mà bất ngờ.

- Này là tém tém lại lắm rồi đó bà, lát chị ấy lên hát còn kinh hơn nhiều. Nam thì hên xui chứ nữ trường này làm fan chỉ hết rồi, hiệu trưởng còn có trong group fan của chỉ.

- Hả?? Không cần khoa trương vậy chứ?

- Chậc, người ta đồn rằng không cần biết có chuyện gì, chỉ cần chị ấy lên tiếng nhà trường sẽ tin vô điều kiện đấy. Thế nên chẳng có ai trong trường này dại mà đi chọc chị ấy, mà cũng chẳng có rảnh thế, tính cách chỉ tốt số 2 không ai nhận số 1.

Em nghe đến đây không rét mà run.

"Chị ấy biết mình thích anh ấy sẽ không làm gì mình chứ"

- Xin chào quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể sinh viên có mặt tại buổi lễ khai giảng hôm nay. Mình là Thùy Trang, Hội trưởng Hội sinh viên. Đầu tiên mình xin thay mặt những anh chị khóa trên chúc mừng những bạn năm nhất đã thành công đậu vào ngôi trường mà mình mơ ước, mong là hành trình sắp tới của các bạn luôn thành công. Tiếp theo, mình sẽ công bố danh sách thành viên mới của Hội sinh viên do chính mình được nhà trường ủy thác chọn ra. Sau khi xem xét kĩ càng, từ hơn 100 người đăng ký mình đã chọn ra được 10 người xuất sắc nhất.

"10 người thôi sao, gắt thật đấy, không biết mình có vào được không nữa"

- 1. ...

- 2. ....

.

.

- 8. Trần Thị Diệu Nhi.

- 9. Khổng Tú Quỳnh.

- Và người cuối cùng, cũng là người đạt được số điểm cao nhất, Ninh Dương Lan Ngọc. Xin mời 10 bạn vừa được nêu tên tiến lên sân khấu để nhận huy hiệu của Hội sinh viên.

Diệu Nhi và Tú Quỳnh vui mừng đập tay nhau, cả hai quay qua lây người em còn đang ngơ ra.

- Tụi mình làm được rồi. Bà còn được điểm cao nhất luôn kìa aaa.

Hai người họ kéo em lên sân khấu, đến tận lúc đứng ở trên thấy mọi người nhìn vào mình em mới tin đây là sự thật.

"Mình thật sự đạt điểm cao nhất đấy hả"

Chị đến chỗ từng người chào hỏi, cài huy hiệu lên áo rồi nhẹ bắt tay. Đến người cuối, thấy gương mặt xinh đẹp của em ở trước mặt, ánh mắt khẽ trầm xuống.

- Chúc mừng em nha, làm bài rất đúng ý chị.

- Em cảm ơn ạ.

Chị mỉm cười cài huy hiệu cho em, em cứ nghĩ như những người trước nên giơ tay ra để bắt tay chị. Nào ngờ chị làm lơ nó đi, vòng tay ôm lấy em làm em cứng cả người. Chưa kịp nói gì đã nghe giọng chị bên tai, âm lượng chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

- Em thích Minh Khôi à?

- ....

- Tốt nhất nên dẹp suy nghĩ đó đi, chị không muốn tổn thương đến em đâu.

Ai nhìn thấy được khuôn mặt chị lúc này có lẽ sẽ sợ chết khiếp đi thôi. Không còn nụ cười luôn hiện hữu trên môi thay vào đó là sự lạnh lùng hờ hững hiếm thấy.

Chị buông em ra, nụ cười lại xuất hiện trên mặt cứ như người lúc nãy không phải chị vậy. Tận lúc quay lại chỗ ngồi em vẫn chưa hoàn hồn. Diệu Nhi bên cạnh thấy em có chút lạ thì hỏi thăm.

- Bà không sao chứ?

- Hả? Tôi không sao.

- Lúc nãy sướng nha, chị ấy ôm có mỗi mình bà.

"Tôi không cần cái ôm đó được không hả. Làm sao chị ấy lại biết mình thích anh ấy chứ? Mình không có kể với ai mà"

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang khi MC lại giới thiệu tên chị, lần này là biểu diễn văn nghệ.

Đúng như Diệu Nhi nói, khán đài 1 giây trước còn yên tĩnh ngay tức khắc như biến thành concert của idol nổi tiếng nào đó. Chị ở trên vừa đàn vừa hát, hình như là bài chị tự sáng tác.

"Chị ấy hát hay thật, người này với người lúc nãy thật sự là một người à"

Thêm một lúc nữa, buổi lễ khai giảng cũng kết thúc. Hôm nay chưa cần phải đi học luôn, nhà trường cho nghỉ để sinh viên năm nhất có thời gian thu dọn đồ chuyển đến kí túc xá. Đây là luật lệ của trường, dù nhà gần hay xa một khi nhập học đều phải ở kí túc xá. 3 người bọn em hẹn đầu giờ chiều gặp nhau trước cổng trường.

Chị sau khi hoàn thành mọi việc cũng cùng hội chị em của mình quay về phòng.

- Lúc nãy ghê ha, ôm đồ đó ha.

Diệp Anh bắt đầu treo chọc chị.

- Tôi cũng chú ý nha, ôm mỗi mình bé xinh đẹp thôi.

- Xem ra sắp tự vả thật rồi.

- Mấy bà nghĩ đi đâu nữa vậy??

- Tôi nói sai à, mắc gì ôm mỗi Lan Ngọc.

- Chuyện riêng của tôi và em ấy.

- Khoan, đừng bảo bà cảnh cáo em ấy việc kia nha.

- .....

- Trời mẹ, thật luôn đó hả Thùy Trang?

- Bà có điên không vậy. Tội con bé, chắc hoảng lắm.

- Chứ gì nữa. Thấy bộ mặt khác của Hội trưởng mà.

- Rồi mấy người bạn tôi hay bạn con bé??

- Bạn bà, nhưng cách này không được nha, mọi khi bà có vậy đâu.

- Sao không, mặc kệ tôi đi.

Cả 4 vào thang máy về phòng của mình, nói là phòng chứ chẳng khác gì cái nhà. Có đầy đủ từ phòng khách phòng bếp và 4 phòng ngủ, cực kỳ thoải mái.

- Ê, không biết ai sẽ ở chung với tụi mình ha.

Ngọc Huyền tò mò hỏi.

- Không nhắc tôi quên mất vụ này đấy. Mong là ai đó thân thiện.

- Còn 3 chỗ trống, tùy duyên thôi.

- Ê, tự nhiên tôi nghĩ nếu trúng 3 đứa nhỏ kia thì sao nhỉ?

Quỳnh Nga nghĩ ngợi rồi đùa giỡn. Chị nghe thì giật mình quay qua nhìn.

- Ê cái này có vẻ thú vị à nha.

Diệp Anh cười cười nhìn chị.

- Bớt đoán non đoán già lại đi, không trùng hợp đến thế đâu.

Cả ba nhìn mặt chị nhăn như khỉ ăn ớt thì cười ha hả. Vì cả 4 đều thuộc Hội sinh viên nên sáng nay còn dậu sớm hơn người khác, bây giờ được nghỉ liền lao về phòng mình mà ngủ.

Đến 2 giờ chiều, chị mơ màng tỉnh giấc. Ra ngoài phòng khách thì vẫn chưa thấy ai dậy, định vào bếp tìm gì đó ăn thì nghe tiếng chuông cửa.

Bỗng quên bén đi việc có người mới đến, cứ nghĩ là ai đó ở phòng bên cạnh đến tìm nên chị mở thẳng cửa không kiểm tra trước.

- Xin chào, có ch-

Lời nói bị nghẹn lại vì sự bất ngờ, sao em lại có mặt ở đây vậy???

Em nhìn thấy chị mở cửa cũng ngạc nhiên không nói nên lời, đây là loại duyên phận kỳ diệu gì.

- Em...

- Tụi em dọn đến ở ạ.

Lại như một tiếng sét đánh vào chị.

"Con mẹ nó, thật sự trùng hợp đến vậy à? Muốn đánh chết mấy cái mồm quạ đen kia quá"

- Ừm.... đợi chị một lát được không?

- A, vâng.

Chị vội đóng cửa lại dựa lưng vào hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Tức giận đi đập cửa phòng 3 người kia.

- Mấy người mau cút hết ra đây cho tôi, tôi cho 30 giây, ai không dậy thì biến ra ngoài.

3 người kia đang ngủ nghe giọng chị giật mình bật dậy, sống chết lao ra ngoài.

- Cái gì? Có chuyện gì?

- Có cháy nhà hả? Hay động đất???

- Chẳng có cái quái gì ngoại trừ ba người ngoài cửa kia.

- Hả???

- Ngoài cửa? Người mới đến rồi à, thế mà cứ tưởng chuyện gì lớn.

- Lớn. Rất lớn là đằng khác, tôi muốn đánh chết cái miệng quạ mấy người.

- Hử? Đừng bảo 3 người ngoài kia...

- Vâng. Là 3 đứa nhỏ đó, vừa lòng mấy bà chưa.

- Thật.. thật đấy hả?

- Bà bình tĩnh, tụi tôi cũng có nghĩ sẽ trùng hợp thế đâu.

- Aishhh, nổi điên mất thôi.

Chị vò mái tóc hồng xinh đẹp của mình, thở dài một tiếng. Cái gì đến thì phải đến, chị một lần nữa mở cửa ra.

- Mấy đứa.. vào trong được rồi.

- Tụi em cảm ơn ạ.

Cả 3 nhanh chóng kéo vali của mình vào bên trong, một bên ngại ngùng một bên bất ngờ dẫn đến bầu không khí có chút ngột ngạt.

- Ừm, chào mấy em nha.

Cuối cùng Diệp Anh là người đứng ra giải vây.

- Chào mấy chị ạ.

- Mình cũng tính là người quen, nên cứ thoải mái đi ha.

- Vâng ạ.

Nhìn khung cảnh gượng gạo trước mắt, thân là Hội trưởng chị không thể làm lơ đứng nhìn được. Vội mỉm cười với 3 người trẻ tuổi.

- Không sao, trước lạ sau quen, có chút bất ngờ nhưng chúng ta sẽ cùng ở chung trong vài mấy tới. Chào mừng mấy đứa đến phòng A408, mong rằng chúng ta sẽ sống vui vẻ hòa thuận với nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro