Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 người sau đó di chuyển đến phòng khách để nói chuyện, trước tiên vẫn là vấn đề phòng ngủ.

- Ừm, phòng chúng ta có tổng 4 phòng ngủ. 3 phòng đôi và 1 phòng đơn. Phòng đơn thì chị Diệp Anh đang ở, 1 phòng đôi của chị và chị Huyền, chị Trang ở 1 phòng đôi còn phòng kia trống.

Quỳnh Nga mở lời nói trước, kể sơ qua tình hình hiện tại.

- Ba đứa chia ra, 2 đứa ngủ chung 1 phòng, người còn lại chung phòng với chị Trang nha.

Em nghe có khả năng chung phòng với chị thì nuốt nước bọt lo sợ, khẽ nhìn qua chị vẫn đang ngồi khoanh tay im lặng.

- Ừm... mình bốc thăm đi nhé.

- Vâng.

- Ai bốc được cái đánh dấu thì chung phòng với chị Trang nha.

Chị và em bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét cầu nguyện không ở chung với nhau rồi.

"Không sao đâu, xác suất trúng không phải 100% thì vẫn còn cơ hội mà"

Nhưng đời nào như mơ, em thật sự bốc được tờ phiếu đánh dấu. Căn phòng bỗng lạnh đi mấy độ. Cả 6 người đồng loạt nhìn qua chị.

"Trời đất ơi giết tôi đi, đã không thích còn chung phòng thì sống thế quái nào, ai cho tôi bình oxi đi, thở không nổi nữa rồi"

Dù trong lòng rất không cam tâm nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười.

- Haha, mình có duyên với nhau quá em nhỉ.

3 người kia cũng không ngờ đến kết quả này, xem ra là duyên phận của hai người rồi. Em thì muốn khóc lắm rồi đây này.

"Cuộc sống mấy ngày tiếp theo của mình có ổn không vậy trời"

- Vậy mấy đứa dọn đồ vào đi ha, xong thì tụi mình đi siêu thị mua chút đồ về nấu coi như chào mừng mấy đứa.

- Vâng ạ.

Diệu Nhi và Tú Quỳnh kéo nhau về phòng trước, 3 người kia cũng rời theo sau, chỉ còn lại em và chị ngồi nhìn nhau.

- Thật là, sao tôi cứ dính phải em thế.

- .....

- Đi theo tôi.

Chị nói rồi đứng dậy đi trước, em kéo vali ngoan ngoãn theo sau. Vừa vào phòng đã thấy một màu hồng đập vào mắt mình làm em có chút bất ngờ, em cứ tưởng chị nhuộm tóc hồng thế thôi ai ngờ...

- Giường bên này của tôi, em ở bên kia.

- Vâng...

- Có gì thắc mắc không?

- Dạ không.

Nhìn em khép nép nghe lời mình như thế thì khó hiểu.

- Nhìn tôi đáng sợ lắm à?

- Dạ? Không có.

- Thế sao em trông sợ sệt vậy?

- Em không có.

Nhìn em một mình soạn đồ từ vali ra thì thở dài.

- Cần tôi giúp không?

- Không cần đâu ạ.

- Để tôi giúp.

Mặc kệ em, chị vẫn quyết định lại giúp đỡ. Dù sao cũng không có gì làm, ngồi nhìn thì cũng kì lắm. Em thấy chị ngồi bên cạnh thì dừng động tác nhìn chị chằm chằm.

- Sao lại nhìn tôi như thế?

- .....

- Sợ tôi thật đấy à.

- .....

- Nếu là vì chuyện khi sáng thì chị xin lỗi.

- .....

- Em thích Minh Khôi thật đấy à?

- .... làm sao chị biết?

- Vậy là em thích thật... xin lỗi nhé, chị đã hỏi Diệp Anh về người đăng cfs.

- .....

- Nhất định phải thích anh ấy à?

- Hiện tại thì như thế.

- Đừng thích được không, chị thật sự muốn làm bạn với em mà.

- Thế sao chị không ngừng thích đi.

- .....

- Dù chị rất giỏi, lại còn xinh đẹp nhưng em không chịu thua đâu nhé.

- Bé cũng rất đẹp mà..

- Hả??

"Chị vừa gọi gì cơ? Bé?"

- Ủa, không, không có đẹp, chị rất ghét em.

Em thấy chị như thế thì buồn cười, đột nhiên muốn trêu chọc một chút. Em chống hai tay xuống đất để mặt mình sát với mặt chị cười ranh mãnh.

- Thật sự không đẹp à?

- Cái.. em...

"Đẹp quá mức cho phép rồi đó, nhưng mà tư thế này.."

- Em ngồi lại bình thường được không.

- Chị khen em đẹp đi rồi em ngồi.

Chị cảm thấy nhiệt độ như tăng lên gần chục độ, chịu không nổi nữa lấy tay kéo cổ áo em lên che lại. Em vì sự động chạm bất ngờ hoảng hốt đánh vào mặt chị rồi lùi về.

- Chị làm cái gì thế hả? Đồ biến thái này.

"Mình.. vừa bị đánh đấy hả?"

- Ninh Dương Lan Ngọc, tôi sống đến bây giờ chưa có ai dám đánh tôi vậy mà em..

- Ai bảo chị sờ ngực em.

"Tôi sờ khi nào hả?"

- Rõ ràng là em đưa đến cho chị nhìn có được không hả?? Chị có lòng giúp em kéo lên còn bị đánh là thế nào??

- Ai.. ai thèm đưa cho chị nhìn cơ chứ? Muốn giúp thì nói em tự chỉnh lại là được mắc gì lấy tay kéo giùm.

- Ê, giờ làm ơn mắc oán hả?

- Không biết, rõ ràng là chị biến thái muốn dê em.

- Em thử nói một lần nữa xem, tôi cho em biết thế nào là biến thái thật.

- Em cứ nói đấy, chị làm gì được.. á, chị làm cái gì buông ra.

Không để em nói hết câu, chị đẩy vali ở giữa cả hai qua một bên, đẩy em nằm xuống quỳ ở trên, một tay chống để giữ cơ thể, một tay luồn vào áo đặt ở eo em.

- Em thử nói thêm một lần nữa xem.

- Em...

'Cạch'

- Ê, hai người xong ch-, đệt, tôi xin lỗi, chưa thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên đi.

Diệp Anh được 4 người ngoài kia giao nhiệm vụ đi kêu vì thấy chị và em còn chưa ra. Vừa vào đã thấy cảnh hỏng mắt liền đóng cửa quay người.

4 người bên ngoài nghe tiếng động lớn thì giật mình nhìn qua, thấy Diệp Anh mặt như gặp quỷ thì khó hiểu.

- Có chuyện gì mà trông bà sợ thế?

- Hai người kia đâu?

- Hai người họ...

Chị và em bên trong vẫn còn đang ngơ ngác bởi sự xuất hiện của người thứ 3 vừa rồi. Em đẩy chị ra lùi về phía sau, chỉnh lại áo, mặt vẫn còn đỏ vì ngại.

- Aishh, tại chị hết đó, rồi em còn mặt mũi nào ra ngoài đó.

- Ê, cái nào ra cái đó nha. Chuyện này rõ ràng do em khơi ra trước, em không xin lỗi thì thôi còn đổ cho chị.

- Em xinh, lỗi chị.

- ......

"Em xinh thì đúng rồi nhưng mắc gì lỗi chị??"

- Ê, đừng tưởng em đẹp là em ưng làm gì làm nha.

- Em chính là thế đấy, làm sao nào?

- .....

- Thùy Trang là đồ dê xồm.

Em nói xong rồi bỏ ra ngoài, thà bị tra hỏi còn hơn ở đây với chị. Chị ngồi đó nhìn bàn tay vừa đặt trên eo em mà ngây ngốc.

"Sờ sướng thật... nhưng mà mình không có dê nha"

- Khoan, Lan Ngọc, đợi chị với.

Vừa ra ngoài đã bị hội chị em của mình kéo đi.

- Ê, gì vậy? Buông ra coi.

- Bà làm cái gì em ấy rồi?

- Sao tự vả nhanh vậy Trang?

- Mấy bà nói bậy cái gì nữa đấy. Tôi và em ấy không có làm gì hết, chị em thôi mà.

- Bớt xạo lại, chị thân trên em thân dưới hả?

- .....

- Mau nói, bà làm cái gì con nhỏ rồi?

- Thật sự không có làm gì mà, khi nãy... chỉ là vô tình thôi, tôi vấp té.

3 người kia không tin nheo mắt lại nhìn chị.

- Thật sự không có.

.

- Bà với chị Trang là chuyện gì?

- Chị ấy ăn hiếp bà hả?

Cũng như chị, em đang bị hội chị em của mình tra hỏi.

- Không có, chỉ là hiểu lầm thôi.

- Chị Diệp Anh bảo bà với chị Trang đang....

- Chị ấy té, vô tình đè lên tôi.

- Thật?

- Thật mà.

Với khả năng diễn xuất của mình thì em nhanh chóng thoát khỏi sự nghi ngờ của bạn mình. Quay trở lại phòng khách đã thấy 4 người chị đứng chờ.

- Đi được chưa?

- Vâng.

Vì siêu thị gần trường nên cả bọn quyết định đi bộ. Tới nơi thì chia nhau ra mà mua, ai thích gì mua nấy. Chị nhân cơ hội này lẽo đẽo theo em.

- Chị đi theo em làm gì?

- Ai đi theo em, chỉ là chị cũng mua đồ ở đây thôi.

Em ừ hử trong cổ họng lấy đồ mình cần rồi mặc kệ chị bỏ đi, chị vội vàng chạy theo sau.

- Này.

- Không phải bảo không theo mà.

- Chị cần mua chỗ này.

- Em thấy chị nói câu đó nãy giờ mà có mua cái gì đâu.

- Tại.. tại mấy cái chị muốn mua em đã mua rồi.

- Ồ, thế chị mua trước đi, em mua sau.

- .....

- Làm sao thế, mua đi chứ.

- Chị xin lỗi mà.

- Lỗi gì mà xin.

- Giận chị à?

- Không.

- Rõ ràng là có giận.

- Mặc kệ chị, không mua thì đi chỗ khác để em mua.

- Ơ, thôi mà, xin lỗi.

- Em ơi.

- Lan Ngọc.

- Ngọcccc.

- Bé.

- Chị bực mình rồi đấy nhé.

Gọi mãi mà em chẳng nói năn gì, chị kéo tay em đẩy dựa vào kệ để đồ.

- Chị lại làm cái gì?

Em giật mình nhìn xung quanh, may mà chỗ này khuất không có ai để ý.

- Đừng có giận mà, chị xin lỗi.

- Em đã bảo không.

- Làm gì em mới hết giận?

- Tránh xa em ra là được.

- Cái này thì không.

- Haizz, buông em ra đi mà.

- Vậy thì đừng giận nữa.

- Không giận nữa.

- Không được nuốt lời đâu đấy.

Chị cuối cùng cũng buông em ra, nhưng vẫn đi theo sau.

- Em thích mua cái gì thì cứ mua đi, chị trả tiền.

- Giàu quá nhỉ.

- Ừ, giàu.

Em không nói với chị nữa tập trung mua đồ rồi đến chỗ thanh toán.

- Hai người đi đâu mà lâu vậy. Bọn này thanh toán hết phần mình rồi.

- Em xin lỗi.

- Gì xin lỗi, mua lâu thì chết ai đâu.

Chị thấy em xin lỗi gì giãy nãy nói lại Diệp Anh.

- Rồi đồ bà mua đâu, sao đi tay không vậy?

- Không muốn mua gì hết.

Em mặc kệ chị bên cạnh, nhanh chóng thanh toán để đi về.

- Bao nhiêu vậy ạ?

- Ê, gì vậy? Dùng thẻ của cháu đi ạ. Đã bảo chị trả tiền rồi mà.

Chị đang cãi với Diệp Anh thì thấy em muốn tự trả tiền liền lao lên dành. Dấu chẩm hỏi lớn xuất hiện trong đầu 5 người còn lại.

Chúng tôi đã bỏ lỡ cái gì à? Hai người này rõ ràng là mờ ám.

Thanh toán xong, cả 7 người quay về phòng cùng nhau ăn uống nói chuyện với nhau, sau buổi tối hôm đó cả phòng thoải mái với nhau hơn nhiều.

- Mệt quá.

Chị nằm bẹp trên giường của mình than thở.

- Em đi tắm trước nhé.

- Ừm.

Chọ mệt mỏi nằm nhắm mắt một lúc để đỡ đau đầu. Nửa tiếng sau, em từ trong phòng tắm ngó ra nhìn xung quanh, thấy chị vẫn nằm đó nghĩ đã ngủ thì nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Chị nghe tiếng động thì ngồi dậy dụi mắt.

- Em tắm xong rồi à?

Em giật nảy mình quay người lại, thấy chị đang đơ ra một cục trố mắt nhìn mình.

- Em...

"Biết thế hồi nãy không uống nhiều rồi, báo hại đi tắm quên lấy đồ"

- Chị nhìn cái gì, em biết em đẹp rồi.

Trước mắt chị là em đang đứng với bộ đồ ngủ trên tay, trừ cái khăn cái quấn quanh thì chẳng mặc cái gì.

- Đẹp thật.

Em ngạc nhiên nhìn chị, em nói thế thôi có cần khen thêm không hả, thấy ánh mắt chị cứ chu du trên cơ thể mình, thẹn quá hóa giận em lấy cái gối trên giường mình ném thẳng vào mặt chị rồi chạy vào phòng tắm thay đồ.

- Đồ biến thái nhà chị.

Không hề phòng bị, chị ăn trọn cái gối đến nằm bật ngửa ra sau.

- Ơ, ủa, là em đứng trước mặt chị cơ mà.

Rõ ràng cả 2 lần hôm nay đều là do em tự dâng tới trước, sao cứ thành chị biến thái vậy???

Kết quả là tối hôm đó, cứ hễ chị xuất hiện trong phạm vi bán kính 2m xung quanh em là em sẽ né xa ra hoặc lấy tay che chắn phía trước cơ thể mình kèm thêm câu nói.

- Đồ biến thái, chị lại tính làm gì?

Chị thật sự là khóc trong lòng nhiều chút rồi đấy.

"Chị rõ ràng không có làm gì mà"

_____

Là mình ghét người ta dữ chưa TTN =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro