Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chị theo đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy. Rời giường để đi vệ sinh cá nhân, lúc này mới chú ý đến người nằm ở giường còn lại.

"Mém nữa quên mất mình không còn ở một mình"

Nhìn em vẫn ngủ ngon thì mỉm cười, đột nhiên em trở mình nằm ngửa làm phần chăn trên eo rớt xuống, để lộ vùng eo thon do áo ngoài bị đẩy lên cao trong lúc ngủ.

Lại một lần nữa cảm thấy nhiệt độ tăng cao, nuốt nước bọt rón rén lại gần muốn giúp em kéo áo xuống. Chưa kịp chạm vào bất cứ cái gì, em bỗng tỉnh dậy. Nhìn thấy chị ở ngay trước mắt, tay ở gần eo, áo thì bị vén lên trên thì hét lên tát vào mặt chị.

- Chị mau tránh ra.

Em sợ hãi lùi lại, em mới vào trường còn chưa đi học buổi nào mà sắp bị người ta cưỡng hiếp rồi vậy.

Chị ăn trọn cú tát thật mạnh từ em, ngơ ngác ôm má quay qua giải thích.

- Chị khô-, Ngọc... em đừng có khóc mà.

Chị hoảng hốt khi thấy nước mắt rơi trên mặt em, quên cơn đau trên má mình, muốn lại gần để dỗ em.

- Chị đừng có lại gần đây.

- Chị xin lỗi, đừng khóc, chị thật sự không có làm hại em.

- Tôi thấy tận mắt như thế chị còn chối cái gì nữa hả?

- Không phải, chị là thấy áo em bị đẩy lên nên muốn kéo xuống giùm thôi.

- ..... thật không?

- Thật mà, đừng khóc, chị xin lỗi.

Thấy em tin mình không né tránh nữa, chị dịu dàng lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt em. Em lúc này mới thấy dấu tay mình in đỏ trên má chị, nhẹ đưa tay chạm vào.

- Em xin lỗi, có đau không?

Hiếm hoi thấy có dịp em quan tâm đến mình, cơn nhây trong người lại trồi lên.

- Em còn nói nữa hả? Từ nhỏ đến giờ chưa ai đánh chị, thế mà mới ở với em 1 ngày đã bị đánh 2 lần rồi, còn oan ức nữa. Bắt đền em đó.

Nhìn chị mắt long lanh như sắp khóc lại cảm thấy áy náy, dù sao cũng là do em thật.

- Em.. chị muốn em làm gì?

"Đứa nhỏ này dễ tin người quá rồi"

- Hôn vào đây một cái đi.

Chị chỉ vào má mình mà nói, ai bảo hôm qua em chọc chị. Em lúng túng không biết làm sao.

- Em...

- Không được à, mẹ chị nói bị thương ở đâu thì hôn vào đấy sẽ mau lành đó nha.

Em ngồi trên giường chần chừ vò lấy cái chăn trên tay mình. Nghĩ ngợi một lúc cũng nhướn người tới hôn phớt một cái lên má chị rồi lao xuống giường chạy trốn vào nhà vệ sinh.

"Trời ơi, ngại quá đi mất"

Em đã rời đi cả phút rồi nhưng chị vẫn giữ nguyên tư thế đó, đôi mắt to tròn thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.

"Hôn.. em ấy hôn thật à"

Chị ngồi xuống giường em, tay ôm lấy ngực trái đang đập dồn dập kia.

10 phút sau em cũng đi ra, thấy chị ngồi đó thì lại đỏ mặt.

- Em xong rồi, em ra ngoài trước.

Chị nhìn em chạy ra ngoài mới dần lấy lại lý trí đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. 15 phút sau chị cũng ra ngoài.

- Hôm nay bà dậy trễ thế? Mọi khi vẫn dậy sớm nhất mà.

Ngọc Huyền thấy chị đi ra liền hỏi.

- Chắc là hôm qua uống nhiều quá nên mệt thôi.

- Ò, khoan mặt bà sao thế?

Hỏi một người mà hai người giật mình, em đang uống nước bên trong nghe thấy thì bị sặc, Tú Quỳnh ở cạnh bị em làm giật mình.

- Ê, bà có sao không vậy? Khát lắm hay gì mà uống kinh thế.

- Tôi.. khụ khụ.

- Em có sao không Ngọc?

Ngọc Huyền lo lắng hỏi.

- Khụ, em không sao ạ.

- Vậy thì tốt. Ê, Thùy Trang bà đi đâu đấy chưa trả lời tôi mà.

- Tôi... bị té thôi.

"Té gì in 5 ngón tay hay vậy..."

Nghĩ đến hành động của em vừa rồi Ngọc Huyền cũng đoán được lý do.

Chiều hôm đó, CLB bóng rổ của trường có trận giao hữu với trường khác, nữ sinh nào không có tiết hầu như đều chạy đến để xem vì có nam thần của trường kia, tất nhiên Lan Ngọc cũng không ngoại lệ.

Em rất ghét thể thao, nó như có thù với em vậy, làm cái gì cũng không tốt, nên đây có thể nói là lần đầu tiên em chủ động đi xem 1 trận thể thao nào đó.

Em chăm chú nhìn anh di chuyển trên sân bóng, dù chạy nhiều như thế vẫn rất đẹp trai nha. Diệu Nhi và Tú Quỳnh thấy em say sưa xem rồi còn hú hét mỗi khi anh ghi điểm thì nghi ngờ.

- Này, bà thích anh ấy hả?

Diệu Nhi chịu không nổi nên hỏi thẳng, em nghe thấy thì giật thót.

- Cái gì? Không.. không có.

- Thôi đừng có chối, mặt bà thể hiện rõ lắm rồi.

- .....

- Thật đấy à. Chị Trang có biết không?

- Ừ, chỉ cũng thích ảnh mà.

- ..... biết.

- Vãi, làm sao.... đừng bảo người đăng cfs hôm trước là bà nhé?

- .....

- Ôi trời ạ. Hết cứu rồi.

- Thế nên đó là lý do chỉ đối xử kì lạ với bà đó hả?

- .....

- Không sao, thích thì cứ thích thôi, mặc kệ chị ấy, chị ấy thích cả 1 năm rồi vẫn chưa tán được anh ấy đấy thôi, bà vẫn còn cơ hội, không được sợ.

- Tôi không có sợ.

- Thế thì tốt, sắp giải lao rồi kìa. Cầm chai nước này đưa cho anh ấy đi.

- Hả??

- Hả cái gì. Nhân cơ hội đi, mạnh dạn lên.

Diệu Nhi nhét chai nước vào tay em, vừa đúng lúc giải lao, cả 3 lại đang ngồi hàng đầu nên Diệu Nhi kéo em đứng dậy đẩy về phía trước. Em mất đà nên té nhào tới trước, ngã vào lòng ngực của ai đó.

- Này, em không sao chứ?

Giọng nam trầm vang trên đỉnh đầu, hóa ra là anh đang đi đến nhìn thấy nên vươn tay ra đỡ lấy. Sân vận động lập tức nhao nhao lên.

Chị chiều nay có tiết nên đành phải tới trễ một lúc, vừa vào đã nghe mọi người xì xào thì khó hiểu. Nhìn xuống nơi mọi người đang chỉ thì mặt lạnh hẳn đi.

"Cái quái gì vậy? Nhỏ nào... Lan Ngọc"

Nhận ra người bên dưới là em, khó chịu lại càng thêm khó chịu.

"Mẹ nó, đang làm cái trò gì trước mặt tôi vậy? Đang ở trường mà ôm ấp cái gì, tay anh ta đang để đâu đấy, thật chướng mắt"

Chị vội lao xuống bên dưới sân bóng, mọi người thấy chị hầm hầm thì cũng đoán sắp có chuyện, xem ra cô gái kia khó sống rồi.

- Xin lỗi, em-

- Em ấy không sao, anh đừng lo.

Chị đến bên cạnh, hất tay anh ra ôm lấy eo em kéo về phía mình. Hành động này làm cả sân vận động ngơ ngác, ủa đáng lẽ phải đẩy cô gái kia ra rồi chửi các kiểu chứ?

- Thùy Trang. Em ấy...

- Người quen của em, làm phiền anh rồi.

- À, cảm ơn chai nước của em nhé. Lần sau cứ từ từ thôi, cẩn thận một chút.

Anh cũng chẳng quan tâm gì nhiều, theo lòng tốt có sẵn dặn dò vài câu.

- Em cảm ơn ạ.

"Lại còn tình tứ trước mặt mình, đùa đấy à??"

Chị không muốn ở lại đây thêm 1 giây nào, nắm lấy tay em kéo ra khỏi sân vân động.

- Khoan đã, chậm thôi, đau.

Mặc kệ em thế nào, đến nơi không còn ai chị mới thả tay em ra.

- Em là đang làm cái trò gì?

- Em không có làm gì cả.

- Không làm gì? Ôm ấp giữa nơi đông người là không làm gì? Tay anh ấy đặt trên eo em là không làm gì? Em rõ ràng là đang muốn quyến rũ anh ấy.

- Em không-

- Em đừng có chối nữa, chuyện rõ ràng trước mắt như thế cũng không phải 1 mình tôi thấy.

- Nếu chị đã không tin thì lôi em ra đây hỏi làm gì. Ừ đấy, em cố tình, em quyến rũ anh ấy đấy thì làm sao. Chị cũng biết em thích anh ấy còn gì.

- Ninh Dương Lan Ngọc, em đừng có giỡn mặt với tôi.

- Làm sao, chị sẽ đánh em à, hay dùng chức Hội trưởng kia đuổi em ra khỏi trường.

Chị siết chặt tay mình, không cãi thêm với em tức giận bỏ đi.

"Thùy Trang là cái đồ biến thái gia trưởng, ghét quá đi mất. Huhu đau chân quá đi, đầu hồng kia còn kéo mình ra tận đây"

Chân em khi nãy bị đẩy bất ngờ nên có vẻ bong gân rồi. Cuối cùng em phải tự thân đi về kí túc xá.

Diệu Nhi và Tú Quỳnh sau sự việc khi nãy đã sớm quay về trước, thấy em từ cửa bước vào còn cà nhắc thì lo lắng.

- Bà có sao không? Chân làm sao vậy?

- Bà còn hỏi nữa, tại bà đẩy mạnh quá nên bong gân hay gì rồi.

- Hả?? Tôi xin lỗi, không nghĩ nó sẽ như thế.

- Chị Trang không làm gì bà đấy chứ?

- Đừng nhắc đến chị ấy nữa, bực cả mình.

- Có chuyện gì à?

- Chị ấy bảo tôi quyến rũ anh ấy, rồi chửi tôi. Giải thích thì không thèm nghe.

- ..... để tôi dìu bà về phòng trước đã.

- Chân bà bây giờ làm sao?

- Tôi cũng không biết nữa.

Cả hai lo lắng nhìn chân em, không biết sơ cứu kiểu gì, bỗng nghe tiếng mở cửa.

- Hi, chị về rồi đây, ủa sao không có ai hết vậy?

Diệp Anh kết thúc tiết học quay về, thấy im ắng thì thắc mắc.

- Chị Diệp Anh, tụi em bên trong này.

- Mấy đứa làm gì trong này vậy?

- Lan Ngọc có vẻ bị bong gân, tụi em không biết làm sao.

- Hử? Để chị xem thử? Đúng là bong gân thật rồi, đợi chị về phòng lấy đồ băng lại.

- Em cảm ơn ạ.

- Khách sáo làm gì, chuyện nhỏ thôi mà.

Diệp Anh về phòng mình lấy vài thứ rồi quay lại.

- Làm sao mà bong gân thế này?

- .... em lỡ té.

- Sau cẩn thận chút nhé.

- Sao chị rành mấy này quá vậy ạ?

Tú Quỳnh ở bên cạnh nhìn Diệp Anh thuần thục thì cảm thán.

- À, chị học bên vũ đạo mà. Bị cái này cũng là chuyện thường nên ai cũng phải tự biết cách sơ cứu cả.

- Hay thật đấy, chị chỉ tụi em với.

- Lại đây, chị chỉ cho.

Đến tận 6 giờ tối chị mới quay về kí túc xá, Diệu Nhi vừa thấy chị liền gọi.

- Chị Trang.

- Hử?

- Em muốn nói chuyện với chị một lát được không?

- Sao nghe nghiêm trọng vậy, em nói đi.

- Là chuyện của Lan Ngọc.

- .....

- Hồi chiều Ngọc không phải cố ý đâu ạ. Là em biết cậu ấy thích anh Khôi nên đẩy cậu ấy, không ngờ lại khiến cậu ấy té nên mới có cảnh chị thấy. Chị đừng có trách Ngọc.

"Mình trách nhầm em ấy à... trời ơi Thùy Trang, sao lúc đó không nghe em giải thích vậy, sáng còn bảo người ta đổ oan cho mình bây giờ mình khác gì đâu"

- .... em ấy đang ở đâu?

- Bị bong gân nên ở trong phòng rồi ạ.

- Bong gân?? Sao lại bị?

- Là tại em đẩy hơi mạnh nên...

"Aishh, vậy mà khi chiều mình còn"

- Cảm ơn em đã nói cho chị biết.

Chị vội vã đi về phòng mình tìm kiếm đứa nhỏ kia. 3 người lớn hơn nghe chẳng hiểu cái gì, Diệu Nhi và Tú Quỳnh phải kể lại toàn bộ sự việc lúc chiều.

Chị nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, nhìn em ngồi trên giường thì hai tay bấu nhẹ vào quần, không biết phải làm gì tiếp theo.

Em nghe tiếng động thì đưa mắt nhìn chị một cái rồi làm lơ đi tiếp tục công việc của mình.

Chị chậm rãi đi đến ngồi ở mép giường bên cạnh em, dùng ngón tay chọt chọt vào người em.

Em không thèm nhìn chị khẽ nhích người qua chỗ khác, chị thấy thế cũng nhích lại gần em. Cả hai cứ người này né thì người kia lại sáp vào, đến khi thấy em sắp rớt xuống giường chị thở dài vòng tay ôm lấy eo em giữ lại.

- Đừng nhích nữa, sẽ té đó.

- Có té thì cũng liên quan gì đến chị?

- Chị xin lỗi em.

- Khỏi.

- Là chị sai rồi, là chị không chịu nghe em giải thích, chị trách nhầm em, chị chửi em, em bị đau chân còn kéo em đi.

- Ừ, rồi sao?

- Chị... em muốn chị làm gì chị làm cái đó được không?

- Tôi muốn chị ra ngoài.

- ..... trừ cái này.

- Vậy mà bảo muốn gì làm đó.

- Thôi mà, chị xin lỗi, đừng có đuổi chị đi.

- Ê, cái tay chị làm gì đấy? Người khác đụng thì giãy, chị thì hết ôm rồi xoa.

- ... anh ấy thì không được.

- Thế người khác thì được?

- Cũng không.

- Vậy chị đang làm cái gì?

- Chị thì được.

- Ơ hay, cơ thể của tôi mà, chị có quyền gì mà quản, bỏ ra.

- Không bỏ, em chưa tha lỗi cho chị.

- Buông đi mà, tư thế này chân khó chịu quá.

Chị nghe thế thì mới chịu buông tay, kéo em về giữa giường nằm ngay ngắn rồi xem vết thương ở chân em.

- Có đau lắm không?

- Chị bị thử xem đau không.

- Ai băng bó cho em vậy?

- Anh Khôi.

- Cái gì cơ? 'Anh Khôi'?

- Ừ, chính là crush của em, Trần Minh Khôi.

- Hai người từ lúc nào mà gọi tên thân thiết thế?

- Từ lúc anh ấy băng bó cho đấy, sao, chị ghen à?

- Em đoán xem.

Chị bực bội dùng tay tháo đi lớp băng trên chân em, em giật mình vội lấy tay ngăn lại.

- Ê, đừng, đùa thôi là chị Diệp Anh băng cho mà.

- Hả?

Chị dừng động tác lại, nhìn em rồi nhìn lớp băng đã rối tung lên.

- Nguyễn Thùy Trang.

- Em.. em bình tĩnh, chị băng lại cái mới cho.

Chị vội chạy đi lấy đồ để băng bó lại cho em.

"Trời ơi, làm em ấy giận nữa rồi"

- Chị có thể suy nghĩ trước khi làm được không hả?

- Chị xin lỗi, tại em lừa chị.

- Thế chị không có cái đầu à, lúc đó anh ấy còn đang trong trận, tôi thì bị chị lôi ra ngoài kia, băng bó kiểu gì.

- Chị xin lỗi, đừng giận mà.

- Ch-

'Ting'

Định chửi tiếp thì điện thoại em vang lên tiếng thông báo, là bên trường lại đăng cfs.

Confessions

#405: Hôm nay ở sân vận động có vụ gì hot hả mọi người?

#406: Có ai chú ý mặt Hội trưởng sáng nay không, ai đánh chỉ hay vậy?

#407: nào trường tổ chức vote hoa khôi với nam thần trường mình vậy ạ?

Comment

Minh Anh: #405 đúng rồi nha, bạn @ninhduonglanngoc quyến rũ anh @tranminhkhoi xong bị chị @thuytrangnguyen thấy được kéo đi chỗ khác dằn mặt nha.

Minh Tâm: #406 ê tôi cũng thấy nha, tôi mà biết ai đánh idol tôi là tôi xử người đó.

Diệp Anh: #407 1 tháng sau nha em.

Xem thêm....

Chị băng bó xong ngước lên thì thấy em mặt mũi trông rất khó coi thì thắc mắc.

- Có chuyện gì mà trông bé không vui vậy?

- Chị tự xem chuyện tốt ghi làm đi nè.

Em đưa điện thoại mình đến trước mặt chị, chị dù không hiểu gì vẫn cầm đọc qua một lượt. Đọc xong cau mày trả lại cho em đi tìm điện thoại mình.

Comment

Minh Anh: #405 đúng rồi nha, bạn @ninhduonglanngoc quyến rũ anh @tranminhkhoi xong bị chị @thuytrangnguyen thấy được kéo đi chỗ khác dằn mặt nha.

–> Thùy Trang: @minhanh em là ai vậy?

–> Minh Anh: @thuytrangnguyen aa, Hội trưởng rep em, em là Nguyễn Minh Anh lớp 3 khoa Thanh nhạc năm nhất này ạ.

–> Thùy Trang: @minhanh à, cảm ơn em nhé, vậy là chị không nhớ lầm, chị còn tưởng em là người quen nào của chị mà chị quên cơ đấy. Sau này không không biết thì dựa cột mà nghe nha em, không phải chuyện của mình thì đừng phát ngôn bậy bạ trên đây. Mai qua phòng Hội sinh viên viết kiểm điểm công thêm trực sân trường 1 tháng nha.

Minh Tâm: #406 ê tôi cũng thấy nha, tôi mà biết ai đánh idol tôi là tôi xử người đó.

–> Thùy Trang: cảm ơn em quan tâm nha, nhưng mà cái đó chị tự đánh đấy.

Chị giải quyết xong thì vui vẻ khoe với em.

- Thế nào? Thấy chị giỏi không?

- Bình thường.

- Khen một câu cũng không có, Lan Ngọc là đồ keo kiệt.

Và cũng chỉ có mỗi em thấy vấn đề này là bình thường chứ cả trường sớm đã náo loạn lên rồi.

Sau đó em mới được rằng chị vì em mà phá lệ lần đầu comment trên cfs của trường.


_____

Ôi mẹ ơi, viết xong để định tối đăng, tới lúc kiểm tra lại thấy mất 700 chữ. Ngồi nhớ lại muốn điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro