Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, người ta thấy Hội trưởng Nguyễn Thùy Trang cõng tình địch tin đồn Ninh Dương Lan Ngọc từ kí túc xá đến tận lớp học.

Em vốn không muốn nhưng bị chị ép cho bằng được, đi ngang qua sân trường thấy ai ai cũng nhìn thì xấu hổ rúc vào cổ chị để giấu khuôn mặt đỏ bừng đi.

- Em học nhé, hết tiết thì nhắn cho chị, chị qua cõng em về.

- Không cần thế đâu mà.

- Cần. Chân em đi nhiều sẽ lâu lành.

- Chị cũng phải học mà.

- Sáng nay chị rảnh, chỉ xử lý vài việc ở Hội sinh viên thôi.

- .....

- Vậy nhé, tạm biệt.

Chị vừa rời khỏi, bạn cùng lớp em đã tụm lại xung quanh.

- Bà với Hội trưởng là sao vậy?

- Sao chị ấy quan tâm bà thế?

....

Một loạt câu hỏi được đưa đến, em vội đưa mắt cầu cứu cô bạn của mình, nhưng trường hợp này thì Diệu Nhi cũng bó tay rồi.

Chị về phòng Hội trưởng của mình xử lý vài việc.

'Cốc, cốc'

- Vào đi.

- Hội trưởng, em tới rồi ạ.

- Ra kia viết kiểm điểm đi, lát tôi ra lấy.

- Tại sao ạ, em nói gì sai cơ chứ?

- Không sai?

- Rõ ràng là Lan Ngọc và anh Minh Khôi ôm ấp nhau chọc tức chị.

- Cô câm mồm. Cô có biết mình đang nói gì không hả? 2 người cô nói 1 người là người tôi thích, 1 người là.....

"Ơ, em ấy là gì của mình trời"

- Là.. bạn cùng phòng của tôi. Vậy mà cô dám ở đây nói xấu họ?

- Hai người họ là đang tổn thương chị, em chỉ giú-

- Tổn thương hay không tôi tự biết, không cần cô quan tâm. Ra ngoài, đừng ở đây làm phiền tôi.

Cô ta ấm ức bỏ ra ngoài ngồi viết bản kiểm điểm, nửa tiếng sau chị ra xem thử.

- Xong rồi?

- Vâng.

- Cũng được đấy. Cô về lớp đi.

- ...

- À, sau này đừng để tôi thấy cô dính líu gì tới Lan Ngọc nữa, sẽ không dễ dàng như ngày hôm nay đâu.

Cô ta siết chặt tay tức tối quay về lớp. Chị nhìn tờ kiểm điểm trên tay nghĩ gì đó rồi cũng rời đi.

Em vừa được giải lao nên cùng Diệu Nhi ra ngoài hành lang một lát, anh vừa hay có việc đi ngang qua nhìn thấy.

- A, em là người hôm qua đưa nước cho anh đúng không?

Em nghe tiếng thì giật mình nhìn anh.

- A, dạ đúng rồi ạ.

- Chân em làm sao thế?

- Dạ, không cẩn thận bong gân thôi.

- Em hậu đậu thật đấy, chuyện hôm qua anh xin lỗi nhé, hình như đem đến rắc rối cho em thì phải.

- Không liên quan đến anh, là do em thôi.

Cả hai không biết rằng cuộc nói chuyện này lại nằm gọn trong mắt chị.

"Lại nữa, lại nói chuyện tình tứ, tôi đến thăm em mà em ở đây vui vẻ với crush của tôi? Tôi ghét em, tôi thề tôi mà quan tâm em lần nào nữa tôi không phải Nguyễn Thùy Trang"

Chị không thèm tới ngăn cản mà quay người rời đi, đến lớp Ngọc Huyền và Quỳnh Nga đang học ngồi xuống.

- Ai chọc gì Hội trưởng của tôi nữa vậy?

- Aishhh, bực mình quá, còn ai ngoài đứa nhỏ kia.

- Lan Ngọc?

- Chứ còn ai nữa.

- Lại làm sao?

- Em ấy... nói chung là tôi ghét Lan Ngọc.

- Có chắc là ghét không?

- Chắc chắn.

- Ấy, Thùy Trang, bà ghét Lan Ngọc hả?

Một người bạn cùng lớp từ ngoài chạy vào hỏi chị.

- Ừ. Rất ghét.

- Vậy mà tôi cứ tưởng 2 người thân nhau lắm nên đến báo cho bà biết, bây giờ chắc thành tin vui với bà rồi.

- Tin gì?

- Người bà ghét đang bị đánh ở dưới kia đấy.

- Gì??? Lan Ngọc bị người ta đánh?? Ở đâu???

- Sân sau của trường ấy, đang hóng hớt dưới đó đông lắm.... ủa, ê chạy đi đâu nhanh vậy?

Chưa kịp nói xong chị đã vội chạy đi như một cơn gió. Ngọc Huyền và Quỳnh Nga nhìn nhau câm nín.

"Là mình ghét thật chưa"

Chi lao như bay từ tận 3 xuống dưới, thấy đám đông bu đen ở sân sau thì chen vào, mọi người thấy chị thì cũng vội né ra.

"Chết tiệt, là ai động đến Lan Ngọc của chị vậy hả... khoan của mình gì cơ? Mà kệ đi chuyện này tính sau"

- Mày là cái gì mà được chị Trang quan tâm rồi đe dọa tao cơ chứ?

- Cô đang nói khùng điên gì vậy? Tôi không có rảnh để nghe.

- Mày còn dám giả ngu với tao hả? Hôm nay tao mà không đánh chết mày thì ta-

- Cô sẽ làm sao cơ?

Chị bóp chặt cánh tay đang muốn đánh vào mặt em, xách cổ áo cô ta kéo gần về phía mình.

- Chị Trang..

- Tôi nhớ chúng ta không có thân thiết đến mức gọi như thế đâu.

- Hội trưởng..

- Tôi nhớ đã nói với cô đừng dính líu đến Lan Ngọc rồi mà, cô xem lời tôi nói là gì? Gió thoảng qua tai hả?

Chị gằn giọng lên quát vào mặt cô ta, cô ta sợ đến xanh cả mặt. Mọi người xung quanh cũng bất ngờ, lần đầu tiên thấy Hội trưởng nổi giận như thế.

- Em..

- Em cái rắm, tôi không có đứa em nào như cô, khỏi cần làm gì nữa, hôm nay cô dọn đồ đi, cô chính thức không còn là học sinh ở đây nữa.

Chị hất cô ta xuống đất lạnh lùng thông báo, những người khác nghe thấy cũng bất ngờ. Dù phạm tội gì cũng chưa từng có ai đuổi học người khác, vậy mà chị lại vì em muốn đuổi người.

- Thùy Trang..

Em bất ngờ khi nghe chị nói, không muốn mới vào học đã làm to chuyện nên vội ngăn chị lại. Chị nghe em kêu tên mình thì ngồi xuống bên cạnh em.

- Chị nghe.

Cái gì nữa vậy? Người này vậy mà kêu thẳng tên chị, chị còn không hề tức giận nữa.

- Đừng làm to chuyện.

- Nhưng mà...

- Xin chị đó, được không?

- .... được rồi, nghe em.

Hả??? Hội trưởng nghe lời thật kìa. Sắp tận thế rồi à???

- Nể mặt em ấy, tôi không đuổi cô nữa, những cũng không thể bỏ qua dễ dàng, cô tạm đình chỉ 1 năm đi.

Chị cúi người xuống bế em, em giật mình ôm lấy cổ chị.

- Cái gì vậy?

- Ở yên đó, đừng lộn xộn.

- ....

- Nhân tiện ở đây tôi cũng nói luôn, sau này đừng có ai dại dột mà động đến Lan Ngọc. Tôi mà biết em ấy mất một sợi tóc nào thì mấy người cũng chuẩn bị hành lý mà cút khỏi ngôi trường này đi.

Nói xong chị ngang nhiên bế em rời đi, cũng không biết đây là lần thứ mấy mọi người phải ngạc nhiên với chị trong năm học mới này nữa. Hội trưởng của họ là bị cái gì vậy?

- Này, chị nói bậy bạ cái gì ở đó thế?

- Tốt cho em thôi mà.

- Tốt chỗ nào? Làm vậy sau này họ sợ họ né tôi luôn thì sao?

- Nếu vì điều này mà họ né em thì chứng tỏ họ có ý xấu với em rồi, như Diệu Nhi và Tú Quỳnh thì có né không.

Chị bế em vào phòng Hội trưởng, gạt hết đồ qua một bên để em ngồi trên bàn, bản thân ngồi ở ghế của mình kiểm tra chân đau của em.

- Khi nãy đứa nhóc đó lôi em đi à?

- Ừm.

- Có làm đau chân em không?

- Không sao.

- Lẽ ra lúc nãy em cứ để tôi đuổi nó đi cho rồi.

- Chuyện này còn không phải bắt nguồn từ chị sao?

- Ơ, chị chỉ nghe lời em tối qua giải quyết thôi mà.

- Chị có cái quần gì mà mấy cô gái kia cứ mê như điếu đổ vậy nhỉ? Báo hại tôi liên lụy theo.

- Chị cái gì cũng có nha.

- Ừ, có nhiều nhất là biến thái và gia trưởng.

- ... có mỗi em chê chị.

- Ai bảo chị dê tôi.

Chị không trả lời, nhìn em một lúc thì đứng dậy chen vào giữa hai chân em, một tay chống lên bàn, một tay mò vào trong áo ôm lấy eo em kéo sát vào người mình. Em hoảng hốt dùng tay đẩy chị ra.

- Chị.. chị đang làm cái gì?

- Lỡ bị em chửi dê rồi thì dê thêm xíu cũng đâu có sao phải không.

- Đừng, bỏ ra.

- Ể, em tập thể dục hả, có múi nè, sờ sướng ghê.

- Chị im đi, đừng có sờ nữa, nhột mà, Trang..

Chị dừng động tác mở to mắt nhìn em.

- Em vừa gọi chị là gì?

- Cái gì cơ?

- Chị hỏi em vừa gọi chị là gì?

Em bị chị hỏi mới nhận ra mình vừa vô thức gọi thẳng tên chị.

- Xin lỗi, em khôn-

- Gọi đi.

- Hả?

- Sau này gọi chị như thế đi, Trang muốn nghe.

"Người này hôm nay làm sao vậy"

Em khó hiểu nhìn chị, bàn tay làm loạn nãy giờ cũng đã yên ổn đặt một bên eo.

- Khi nãy em nói gì với Minh Khôi?

- Làm sao chị biết?

- Em còn dám hỏi. Chị tới xem em thế nào kết quả lại nhận được cảnh em và crush của chị trò chuyện vui vẻ bên nhau. Hay quá ha.

- .....

- Trả lời câu hỏi của chị.

- Anh ấy bảo sau việc hôm qua thấy em dễ thương, muốn thử tìm hiểu.

- .... thật?

Em thấy chị không nổi đóa lên như mọi khi thì có chút bất ngờ, em cảm nhận được tay chị vừa siết nhẹ ở eo mình, đôi mắt cũng không phải tức giận mà còn ẩn chứa một tia mất mát.

- Hôm nay không nổi giận lên mà chửi nữa rồi à?

- Đã hứa không tùy tiện chửi em nữa rồi mà.

- Hôm nay chị làm sao vậy?

"Chị cũng muốn biết đây này"

- Sao là sao? Trả lời chị đi, thật hay không?

- Thật thì sao mà không thì thế nào?

- Không thì tốt, thật thì chị sẽ đem em về phòng nhốt em trong đó cho anh ấy khỏi tìm thấy luôn.

- Đúng là biến thái mà.

- Quá khen hehe.

- Anh ấy chỉ vô tình thấy nên hỏi một chút thôi.

- Ừm, chị biết rồi... chị ôm em một chút được không?

Định chửi biến thái thì thấy chị có vẻ mệt mỏi, không phải đùa giỡn như mọi khi thì nhẹ gật đầu.

Chị dùng hai tay ôm trọn eo em, không còn dùng sức chống đỡ, hoàn toàn thả lỏng dựa vào người em.

"Người em ấy thơm quá, dễ chịu thật"

"Hóa ra chị ấy cũng có lúc dễ thương như này"

Giữ nguyên tư thế đó hơn 5 phút, em bây giờ mới chú ý đồng hồ trên tường.

"Chết, trễ lớp học rồi"

- Được rồi, em còn phải về lớp nữa.

- Ưmm, không muốn.

"Chị ấy bị cái gì vậy trời"

- Không đùa đâu, em trễ giờ rồi.

- .....

- Trang.

- Biết rồi mà, chị đưa em về lớp là được chứ gì.

"Gọi thử thôi mà có tác dụng thật à"

Chị quay người lại, hạ thấp người xuống muốn em leo lên.

- Em tự đi được mà.

- 1 là em lên để chị cõng, 2 là ngồi ở đây luôn.

"Lại thấy ghét rồi đó"

Em thở dài, vẫn đành để chị cõng mình về lớp. Cả hai chưa đến lớp đã nghe giọng giáo viên bên trong la lớn.

- Ninh Dương Lan Ngọc đâu? Vừa vào trường đã cúp học rồi à? Chẳng phải bảo em ấy là thủ khoa sao? Học hà-

- Thưa cô.

Người giáo viên đang nói thì bị cắt ngang, bực bội không biết sinh viên nào vô ý thức thế, định quay qua chửi thì thấy chị đang cõng em trên vai đứng trước lớp.

- Lan Ngọc đi trễ là do em.

Cả phòng học bỗng im phăng phắc, người giáo viên lập tức thay đổi thái độ trái ngược với lúc nãy.

- A, hóa ra là đi với Thùy Trang à. Sau này đi thì nhớ xin phép trước nhé, cô xin lỗi nha, trách lầm em rồi. Mau vào lớp đi.

- Em cảm ơn ạ.

Chị bình thản cõng em vào để em ngồi cạnh Diệu Nhi.

- Canh chừng em ấy giùm chị, về thì gọi chị qua.

Dặn dò xong lại cứ thế rời đi, giáo viên còn tiễn đến tận cửa.

"Cái này... sức ảnh hưởng cũng lớn quá rồi đó"

Không ngoài dự đoán, sau ngày hôm đó cả hai bị đồn có gì đó với nhau, Minh Khôi chỉ đơn thuần là bình phong để che đi sự thật phía sau.

_____

Sao càng viết thấy nó càng đi xa kịch bản gốc vậy =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro