Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, như đã hứa sau khi em học xong chị đã qua cõng em về.

Cả phòng đã thống nhất với nhau việc nấu ăn cứ phân luân phiên theo phòng ngủ. Hôm nay đến lượt em và chị.

- Em ở trong phòng nghỉ ngơi đi, để chị làm là được rồi.

- Thôi, em làm được mà, để chị làm một mình kì lắm.

Em nghe chị muốn để mình ở lại đây thì lắc đầu, em không thích đâu, chán lắm.

- Có gì đâu mà kì, chân em đang đau mà.

- Không chịu, em cũng muốn làm.

- Không.

- Đi màa

- .....

- Trang~

- ..... được rồi, nhưng không cho làm nhiều đâu đấy.

- Em biết rồi.

"Haha, nắm được điểm yếu của chị rồi"

Em vui vẻ định tự đi ra ngoài thì bị chị nhấc bỗng lên.

- Á, gì vậy? Em tự đi được rồi, có xa lắm đâu.

- 1 là chị bế ra, 2 là em ngoan ngoãn ở lại đây.

- .....

"Cái đồ ngang ngược"

Thấy mặt em tràn đầy sự bất mãn chị nhịn cười vỗ nhẹ vào mông em làm em giật nảy mình.

- Chị làm cái gì đấy?

- Trẻ hư thì nên bị phạt.

- .....

- Áaa, đau đau, chị xin lỗi mà.

- Đáng đời.

- Ê, bé cắn chảy máu luôn rồi.

- Hả? Gì, em cắn có mạnh đâu.

- Nguyên cái dấu răng vậy mà bảo không mạnh.

- Ai bảo chị dê em.

- Mới vỗ mông một cái chứ đã đè em ra ăn đâu.

- Chị.. đồ biến thái.

- Em nói nữa là chúng ta khỏi cần ra kia nấu ăn đâu, chị ăn em ngay tại đây.

- Ê, đừng, em xin lỗi mà.

Em nhanh chóng đầu hàng, chị nói được thì làm được thật đấy, mà tình trạng hiện tại của em thì không chống cự nổi đâu.

- Ngoan ngay từ đầu có phải tốt không.

"Chân em mà lành là chị chết với em"

Chị đặt em xuống ghế rồi bắt tay vào công việc nấu ăn của mình. Thấy em định đứng dậy thì vội ngăn lại.

- Đi đâu đấy?

- Hả, nấu ăn thì phải đứng mới làm được chứ.

- Ai cho mà nấu, nhiệm vụ hôm nay của em chỉ có ngồi đó nhìn chị nấu là được rồi.

- Ơ, thế khác gì ngồi trong đó.

- Trong đó 1 mình, ngoài này có chị vui hơn còn gì.

- ... này, ai yêu chị chắc xui 8 kiếp.

- Gì? Chị tốt thế này mà?

- Tốt cái gì, rõ ràng là gia trưởng.

- Gia trưởng mới lo được cho em đây còn gì.

"Chị ấy nói gì vậy chứ... câu này chẳng phải để nói với người yêu mà"

- Ai thèm chị lo cho.

- Không cần ai thèm, chị thích thế.

- Cho em làm đi mà.

- .....

- Tranggg.

- Haizzz, bé, nghe lời chị một lần này thôi. Lần sau chân em đỡ hơn sẽ cho em làm được không.

- Chị hứa đi.

- Chị hứa đấy.

Lúc này em mới miễn cưỡng chấp nhận ngồi trên ghế xem chị nấu ăn. Lâu lâu lại nếm thử giùm chị.

- Ê, hai người đủ chưa? Tình tứ gì thì đi  chỗ khác đi trời, thấy ở đây còn chúng tôi không?

5 người ngồi ở phòng khách nãy giờ thu hết những cảnh kia vào mắt, chờ ăn đã lâu còn phải ăn cơm chó, sắp ói đến nơi rồi. Cuối cùng vẫn là Diệp Anh lên tiếng.

- Gì? Mắt nào của bà thấy tôi và em ấy tình tứ vậy???

- Còn không phải? Hết bồng bế rồi Trang Trang bé bé, nấu ăn thì cứ xà nẹo giỡn giỡn đút nhau ăn, chướng mắt chết đi được.

- .....

Chị ngẫm lại thì hình như đúng là thế thật, im lặng nhìn qua em thì đã thấy em sớm xấu hổ che mặt đi.

- Hay hai người đúng như ngoài kia đồn, có gì với nhau rồi lấy Minh Khôi làm bình phong.

- Không có.

Em và chị đồng thanh hét lên rồi lại ngạc nhiên nhìn nhau.

- Tâm đầu ý hợp quá ha.

- Tôi.. tôi không có thích em ấy, mấy người cũng biết tôi thích Minh Khôi tận 1 năm rồi còn gì.

- Ai biết được, lỡ nghỉ hè tình cảm phai nhạt, lại thêm 'bé xinh đẹp' kia nữa mà.

- Ê, khoan..

Chị nghe Diệp Anh gọi em bằng tên kia thì muốn ngăn lại nhưng sao mà kịp được.

- Hả? Bé xinh đẹp??

Em ngạc nhiên nhìn Diệp Anh, bé xinh đẹp là cái gì cơ. Diệu Nhi và Tú Quỳnh cũng tò mò.

"Trời ơi, Nguyễn Diệp Anh, tôi muốn đánh chết bà"

- Hể? Thùy Trang không gọi em bằng tên đó à? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, bà ấy vẫn gọi Diệu Nhi và Tú Quỳnh bằng tên, có mỗi em là được ưu ái gọi bằng 'bé xinh đẹp' thôi.

- ......

Em từ bất ngờ rồi ngơ ngác xong lại đến xấu hổ, mặt và tai đều đỏ hết cả lên, người này ngày hôm đó vậy mà thật sự chú ý đến em.

Thấy bầu không khí trở nên ngại ngùng, chị lúng túng khua tay múa chân muốn giải thích.

- Chị... tại.. tại hôm đó chị chưa biết em thích Minh Khôi thôi, đẹp thì khen có gì sai à.

- Ừ, đối với người khác thì không sai, nhưng bà và em ấy thì có vấn đề lắm nha.

- Tôi... mấy người nói nhiều quá, nấu xong rồi, vào ăn đi.

Chị không biết phải nói lại thế nào đành lảng qua chuyện khác, 5 người kia thấy cả hai sắp ngại chết ra đó mới thôi trêu chọc.

Chị đem đồ ăn ra để trên bàn, cuối cùng lấy một đĩa thịt bò riêng cho em.

- Ủa, của tụi tôi đâu, sao mỗi Lan Ngọc có vậy?

Quỳnh Nga khó hiểu hỏi chị. Em lúc này cũng mới nhận ra chị làm riêng cho mình.

- Hỏi làm gì nữa? Người ta làm riêng cho 'bé xinh đẹp' thôi, chúng ta làm gì có phần.

Em vừa mới bình thường lại đã nghe thấy tên gọi kia, mặt lại đỏ lên. Chị nhìn thấy em như thế thì bực bội cãi lại.

- Ê, Diệp Anh, lâu rồi bà chưa ăn đòn đúng không? Muốn ăn thịt bò hả, để tôi bẻ luôn chân bà rồi làm luôn cho bà 10 đĩa nhé?

- Ê, giỡn, giỡn thôi, làm gì mà căng thế.

- Do tô-

- Mọi người ăn cùng đi.

Em không muốn vì mình mà xảy ra chuyện nên nhẹ đẩy đĩa thịt bò vào giữa bàn. Chị ngạc nhiên nhìn em.

- Ơ Ngọc...

- Để mọi người ăn chung cũng được mà.

- Nhưng..

- Trang.

- Được, được, nghe lời em. Vừa lòng bà chưa, người ta bị thương cũng so đo.

- .... em ăn đi Ngọc, chị chỉ nói đùa thôi.

Diệp Anh bị chị nói thế cũng có chút quê, đem đĩa thịt bò đẩy về phía em.

- Không sao đâu ạ, mọi người ăn cùng cho vui, em ăn một mình cũng ngại lắm.

- Được rồi, Lan Ngọc nói sao thì là vậy. Mau ăn đi.

Chị cãi lộn một hồi cũng đói meo rồi, gắp 1/3 đĩa thịt vào chén em rồi đặt đĩa thịt bò vào giữa cho cả bàn.

- Em ăn đi, để đó bọn họ sẽ gắp hết.

- Em cảm ơn.

Sau sự việc khi nãy, giờ chị làm gì cũng khiến em cảm thấy ngại ngùng, câu hỏi chị có thích em không lại một lần nữa hiện ra trong đầu.

Ăn xong thì chị cũng không cho em đụng tự thân dọn dẹp tất cả. Hiện tại cả hai đang ở trong phòng, em ngồi trên giường thấy chị thay đồ có vẻ muốn ra ngoài thì khó hiểu.

- Chị định đi đâu à?

- Chị đi làm thêm.

- Hả? Giàu như chị mà còn đi làm thêm.

- Giàu là không được làm thêm à.

- Không phải thế..

- Đùa em thôi, chị qua nhà cô ở gần đây để dạy em họ học đàn.

- Ừm.

- Vậy chị đi nhé, có gì thì cứ bảo mọi người làm giùm cho, không được đi lung tung đấy.

- Biết rồi, chị cứ càm ràm như mẹ em ấy.

- Em mà nghe lời thì chị có cần nói nhiều đâu.

- Xì, đi cẩn thận.

Chị cười cười lấy mặc áo khoát vào rời khỏi phòng. Em đợi chị ra ngoài thì khẽ thở dài, nghĩ lại tất cả những hành động của chị đối với mình thì lại đau đầu, em và chị chỉ mới biết nhau được mấy ngày nhưng em phải công nhận nếu em là người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ cả hai là người yêu chứ tình địch cái nổi gì.

"Rốt cuộc chị ấy đối với mình là như nào đây? Thích mình? Nhưng chị ấy thích anh Khôi từ ngày mới vào trường ai cũng biết mà. Hay như tiểu thuyết ngôn tình ba xu định bẻ cong rồi đá mình để đến với anh ấy?? Chắc không đâu nhỉ..."

2 tiếng sau, chị chào tạm biệt người cô của mình để quay về, hiện tại cũng đã hơn 9 giờ rồi. Con đường này khá vắng vẻ nên mới giờ này đã chẳng còn ai bên ngoài, đèn đường cũng không nhiều, đi một mình sẽ thấy hơi ghê, nhưng chị đi nhiều thành quen nên đâm ra cũng bình thường.

Thế nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, chị cứ có cảm giác ai đó theo sau lưng mình. Nhưng mỗi khi quay lại thì chẳng có ai.

"Không lẽ 'đi đêm lắm có ngày gặp ma' thật hả trời"

Đi thêm một đoạn chị nhìn thấy cửa sổ nhà kia phản chiếu lại hình ảnh sau lưng chị, không phải ma mà là 2 tên đàn ông nào đó trông có vẻ giang hồ. Chị hoảng loạn cố suy nghĩ mình có đắc tội với ai không hay là gặp biến thái. Nhận thấy tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng rõ chị vội chuyển từ đi bộ sang chạy bán sống bán chết, hai tên kia cũng giật mình đuổi theo.

- Mẹ nó, con nhỏ kia mau đứng lại.

"Trời ơi, cái gì vậy nè, ai cứu tôi đi"

Chưa bao giờ chị cảm ơn vì bản thân giỏi thể thao như bây giờ, trái ngược hoàn toàn với Lan Ngọc, chị giỏi hầu hết mọi môn thể thao trừ bóng đá, mà thật ra là tại chị không thích chơi nó thôi. Lâu lâu bên CLB Thể thao nội dung nữ thiếu người là sẽ nhờ chị đến giúp, kết quả chính là toàn thắng. Và nhờ có nó mà bây giờ chị mới có thể duy trì khoảng cách an toàn với hai người đàn ông sau lưng.

Chạy mãi cũng không phải là cách, nhìn 2 người đàn ông ở khá xa chị vội nấp vào con hẻm nhỏ gần đó.

- Á, cái... ưm.

Chị vì vội lại thêm trời tối mà đâm sầm vào cô gái nào đó, sợ bị phát hiện vội bịt miệng người đó lại áp sát vào tường.

"Mùi hương này... Lan Ngọc??"

Chưa kịp nói điều gì với em, chị lại nghe giọng hai người đàn ông vang lên, đang phân tâm nên tay dần thả lỏng, em nhân cơ hội cắn mạnh vào tay chị.

"Trời ơi, đứa nhỏ này"

- Cứ-

Chị nghe em muốn kêu cứu lại thêm tiếng động từ hai người đàn ông càng lúc càng gần, hết cách đành phải dùng môi mình khóa môi em lại.

Em tròn mắt ngạc nhiên rồi bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi chị, chị bắt lấy đôi tay đang đánh những cú đau điếng lên người mình.

- Ê, hình như t mới nghe tiếng trong đó.

- Qua xem thử.

Chị nghe thế lại càng lo lắng, thấy chúng sắp vào trong thì lấy tay lần mò vào trong áo nhéo eo em một cái. Em đau đớn muốn hét lên nhưng bị chị hôn nên hóa thành tiếng rên trong cổ họng.

Hai tên đàn ông định vào trong nghe được âm thanh này thì dừng bước, nhìn nhau rồi mau chóng rời đi.

- Mày bị điếc hả? Chỗ người ta đang hành sự, nhỏ kia sao ở đó được.

- Mẹ, tao có biết đâu. Đi tìm tiếp đi.

Thấy mình thành công làm hai tên đó rời đi thì thở dài, thật ra chị cũng đánh cược chứ không chắc nó sẽ có tác dụng. Nhìn lại tình cảnh hiện tại mới nhớ mình đang làm gì.

"Môi em ấy mềm quá vậy, aishh nụ hôn đầu của mình, đã không trao cho người mình thích thì thôi, còn trao cho tình địch nữa chứ, không được phải lấy lại chút lãi chứ, sao có thể chạm môi rồi thôi dễ dàng vậy được"

Nghĩ là làm thật, chị nhẹ mút lấy môi dưới của em, dùng lưỡi tách khoang miệng mà chui vào trong. Em vừa hoàn hồn sau cơn đau ở eo lại bị làm cho chấn động, một lần nữa muốn đẩy ra nhưng bị chị giữ lấy vòng eo nhỏ ép sát vào.

"Đừng, không muốn mà, tha cho tôi đi, ba mẹ cứu con... Trang.."

Vào lúc này không hiểu thế quái nào em lại nghĩ đến chị, dù ghét nhưng phải thừa nhận rằng bị chị biến thái thả dê còn hơn gặp biến thái thật thế này.

Chị càng hôn càng hăng, như muốn nuốt luôn em vào bụng mình, bàn tay bên dưới nhẹ xoa lên vết thương trên eo khi nãy mà mình gây ra.

"Mẹ ơi, sao môi em ấy ngọt thế... hửm, nước gì vậy, mặn quá"

Theo sau đó là những tiếng nức nở phát ra trong cổ họng em, chị giật mình buông ra kéo theo sợi chỉ bạc giữa cả hai, lúng túng không biết phải làm gì.

"Chết mẹ, hình như hơi quá rồi, có khi nào em ấy nổi giận giết chết mình không trời"

- Hức... tránh ra.. không muốn...

- Bé, đừng khóc mà, là chị, Thùy Trang nè.

- Hửm?

- Chị xin lỗi, làm em sợ rồi, không sao, không có biến thái nào đâu, chỉ có chị thôi.

- Hức...Trang?

- Ừ, là Trang.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, vài giây sau em nổi điên đánh liên tục vào mặt vào người chị.

- Con mẹ chị, cái đồ khốn nạn, cái đồ chết bầm, cái đồ biến thái, mau trả lại nụ hôn đầu cho tôiiii... oaaa, không có chịu đâu.

- Bé, đừng đánh mà, chị không có cố ý đâu.

- Không cố ý? Hôn đến vậy còn bảo không cố ý, chị còn nhéo eo tôi, mau trả lại đây.

- Chị.. hay bé hôn lại chị đi, vậy là huề còn gì.

- Chị cút đi, tôi ghét chị.

- Ngọc, chị thật sự không có cố ý làm thế mà. Do có 2 người nào tự nhiên đuổi theo chị, em lại còn phát ra tiếng động, chị hoảng quá chỉ có thể hôn em thôi.

- Tôi không cần biết, mau trả nụ hôn đầu lại cho tôi.

- Chị cũng là nụ hôn đầu mà...

- ....

- Chị xin lỗi, có đau lắm không?

Chị áy náy cúi đầu xoa vào vết thương trên eo em mà hỏi.

- Đau, đau muốn chết đi được.

- Chúng ta về trường đã nhé, ở đây không an toàn lắm, tới đó em muốn đánh muốn giết gì cũng được.

- Mệt rồi, không muốn đi.

- Hả? Thì chị có định để em đi bộ đâu, lên đi chị cõng về.

Em lúc này mới ngưng khóc hẳn, nhìn tấm lưng chị ở phía trước cũng lười phản đối mà leo lên.

- Chẳng phải đã bảo em đừng đi lung tung rồi sao, chạy ra đây làm gì?

- Đi mua đồ.

- Sao không nhờ mọi người?

- Thôi phiền lắm.

- Thế mua gì mà vào con hẻm đó.

- Đi về ngang qua nghe tiếng mèo kêu, đi theo nó vào trong đó. Vừa quay ra thì gặp chị.

- Lần sau đừng đi ra ngoài giờ này, lỡ lúc nãy không phải chị thì em tính thế nào.

- Chị còn nguy hiểm hơn biến thái thật còn gì.

- .....

- Hai người lúc nãy là ai vậy? Sao lại đuổi theo chị??

- Chị không biết nữa, tự nhiên bị đuổi làm chị sợ chết đi được.

- Tôi thấy chị cũng có sợ lắm đâu, vẫn thả dê tôi được đấy thôi.

- .... chị xin lỗi bé mà.

- Này, nụ hôn đầu của chị thật đấy à?

- Thật.

- Tưởng chị đào hoa lắm cơ.

- Hả? Sao lại nghĩ thế?

- Chị thả dê tôi giỏi thế còn gì.

- .... chị chỉ làm việc đó với mỗi em.

- .... Trang.

- Chị nghe.

"Chị thích tôi à.."

- Không có gì.

- Hử, có gì thì bé cứ nói đi.

- ... chị đối với tôi như thế là có ý gì?

- Như thế là như nào?

- Tất cả hành động của chị đối với tôi.

- .... chị không biết nữa, chị muốn ghét em nhưng không làm được, dù ghét phải thừa nhận nhưng có lẽ chị thích ở bên cạnh em.

- ....

Em không biết phải giải thích cảm xúc lúc này của mình thế nào, nhưng hình như tim em vừa hẫng đi một nhịp.

- Tại sao chị lại thích anh ấy?

- Hửm, Minh Khôi ấy hả? Ừm.. ngày đầu tiên vào trường chị đã chú ý đến anh ấy, có lẽ em cũng hiểu cảm giác đó nhỉ. Sau đó chị tìm hiểu về anh ấy thì nhận ra anh ấy không chỉ đẹp trai lại còn giỏi rất nhiều thứ, con người cũng rất tốt. Ban đầu chị cứ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ thôi, nhưng dần đần cứ thấy anh ấy thân mật với cô gái khác là chị lại khó chịu, đó là lúc chị nhận ra mình thích anh ấy rồi.

- Sau đó thì sao?

- Chị theo đuổi anh ấy, cả trường đều biết chuyện này. Chị cũng từng tỏ tình anh ấy rồi, nhưng kết quả là bị từ chối.

- Hả? Như chị mà cũng bị từ chối hả?

- Chị đâu phải là thần thánh hay gì đâu mà không.

- Sau đó thế nào nữa?

- Chị vẫn thích anh ấy, như em thấy hiện tại.

- Ừm.

- Tại sao em lại hỏi những chuyện này?

- Muốn biết vậy thôi...

Em không hỏi thêm, chị cũng chẳng nói gì, em ở sau lưng nhìn một bên mặt chị, bây giờ mới chú ý đến những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán.

- Mệt thì thả em xuống đi.

- Không sao.

- Mồ hôi nhiều thế này mà bảo không sao.

- Hử, à đấy là do lúc nãy chạy nhanh quá thôi.

- Thật không đấy?

- Không, em nặng muốn chết.

- Thả xuống, ai bảo cõng rồi chê, thấy ghét.

- Nhưng chị thích cõng em.

- Ghét cái mỏ chị thật đấy.

- Mỏ xinh ngoan iu vậy mà ghét.

Em lườm chị một cái rồi lấy tay vả ngay vào miệng chị.

- Ui da, gì vậy?

- Ghét nên đánh, được không?

- .....

Nhắc đến đây em lại nhớ đến nụ hôn khi nãy, mặt dần đỏ lên. Lúc đó em thật sự hoảng sợ, cứ tưởng mình xong đời ở đấy rồi, khi biết đó là chị em thật sự tức giận nhưng thật ra chính em cũng biết rõ rằng cảm xúc đầu tiên của mình vào khoảnh khắc đó là nhẹ nhõm.

- Trang...

- Chị nghe nè bé.

- Thật may vì người đó là chị.

Em siết chặt vòng tay của mình, nhẹ nói bên tai chị. Chị ngẩn ngơ dừng bước quay qua nhìn em, tim lại một lần nữa loạn nhịp vì đứa nhỏ trên lưng.

Phải, thật may vì người em gặp là chị chứ không phải ai khác.

_____

Minh Khôi vẫn còn nha trời ơi, chap sau ảnh xuất hiện lại =)))))



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro