Chọc tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về tới kí túc đã là 10 giờ kém, bảo vệ vừa khóa cửa vì giờ giới nghiêm nhìn thấy người đi đến định ngăn lại thì nhận ra là chị lại vội mở cửa.

- Hôm nay cháu về trễ thế?

- Dạ, có chút chuyện ngoài ý muốn.

- Ấy, ai vậy, xinh gái ghê ta.

- Bạn cùng phòng của con ạ.

- Vậy à, thôi 2 đứa mau vào đi.

- Cháu cảm ơn ạ.

Về tới phòng của mình, thấy không có ai ở ngoài thì vội cõng em vào trong, nếu có mấy người kia kiểu gì cũng bị chọc chết thôi.

Chị thả em xuống giường rồi đi tìm thuốc cho vết thương trên eo của em. Thấy chị lại ngồi lên giường mình thì khó hiểu.

- Sao chị ngồi đây?

- Quay qua đây.

Em dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời quay người qua đối diện với chị. Chị đột ngột vén áo em lên làm em giật mình giữ lại, bản thân cũng lùi về sau một chút.

- Chị lại định làm cái gì?

- Trời ạ, cho chị xem vết thương trên eo để chị bôi thuốc này.

- .....

- Chứ em nghĩ chị định làm gì?

Chị thở dài kéo em lại gần mình, lần nữa vén áo lên để lộ vùng eo mà mình yêu thích kia.

- Giữ áo giùm chị để chị xem.

Em thấy chị cứ nhìn chằm chằm cơ thể mình thì xấu hổ, từ khi em dậy thì ba mẹ em còn không có nhìn kĩ thế đâu.

- Còn đau không, đỏ hết lên rồi, chị xin lỗi.

- Không sao, đã hết đau rồi.

Nhìn chị dịu dàng chăm sóc mình thế này lại nhớ đến khi nãy.

<Thật may vì người đó là chị>

<... chị cũng thấy thế>

<Hửm?>

<Chị cũng thấy may vì người đó là chị>

"Câu nói đó của chị là có ý gì đây..."

- Xong rồi đó bé.

- .....

- Bé ơi?

- Hả?

- Xong rồi, đi ngủ thôi.

- À, ừ.

Suốt cả đêm hôm đó em cứ luôn nghĩ đến việc chị đối với em là như nào. Có thích hay là không.

Sáng hôm sau, vẫn như cũ chị cõng em đến lớp trước rồi mới quay về lớp mình.

Em học xong thấy Diệu Nhi định báo cho chị đến đưa về thì vội ngăn cản.

- Ê, đừng báo chị ấy, hôm nay chỉ cũng có tiết mà, tôi với bà đi thư viện đi.

- Được không vậy?

- Yên tâm, có gì tôi bảo kê, chị ấy không làm gì đâu.

- Vậy thì đi.

Cả hai thu dọn đồ đạc rồi xuống thư viện.

- Chia ra tìm sách đi ha, lát gặp nhau ở chỗ này.

- Okay.

Chị lúc này cũng mới học xong, bỏ lại hội chị em của mình mà đi tìm ai kia. Thế nhưng qua đến nơi lại chẳng thấy đâu cả.

- Hội trưởng, chị tìm Lan Ngọc ạ?

Một cô gái thấy chị đứng bên ngoài thì hỏi.

- Ừ, em có biết em ấy đi đâu rồi không?

- Nãy em nghe hình như là bạn ấy với Diệu Nhi xuống thư viện rồi ạ.

"Lại không nghe lời"

- Chị cảm ơn nhé.

Chị nói rồi nhanh chóng di chuyển đến thư viện.

Em bên này đang tìm cuốn sách nào đó để đọc, tìm một lúc cũng thấy được cuốn mình thích nhưng lại ở trên cao.

Em cố gắng nhướn người lên để lấy nhưng vì chân đang đau nên cũng hạn chế một phần.

Bất ngờ có một bàn tay vươn lên từ sau lưng lấy cuốn đó.

- Của em.

Nghe giọng nói trầm ở trên đầu em giật mình quay lại, là crush của em, Minh Khôi.

- Em cảm ơn anh.

- Không có gì, sau này có gì thì nhờ người khác giúp, chân em cũng đang bị thương mà.

- Dạ.

- Em cũng thích đọc cuốn này à?

- Đúng rồi ạ.

- Anh cũng thích nó, an-

- Minh Khôi, thầy Hoàng tìm anh kìa.

Chị vừa đi xuống thư viện, tìm qua một chút đã thấy em, chưa kịp đi đến đã thấy ai kia đứng cạnh, lại còn cười đùa vui vẻ. Tức tối đi lại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

- Thùy Trang? Thầy Hoàng tìm anh à?

- Vâng, ở sân vận động.

- Vậy anh đi đây, cảm ơn em nhé.

Đợi anh đi khỏi chị khoanh tay nhìn em.

- Không nghe lời gọi chị tới mò xuống đây làm gì?

- Không thấy à, để gặp anh ấy đó.

- Lan Ngọc.

- Sao vậy, chị cũng biết em thích anh ấy mà? Ghen à?

- ... ừ.

- Thì kệ chị, chị và anh ấy cũng đâu phải người yêu, chị cũng không cấm được.

- Em...

- Nếu muốn thì chị tự mà dành lấy đi.

Em cười khẩy đi ngang qua chị, chị tức giận siết chặt tay mình. Em lén nhìn chị phía sau thì thở dài, thật ra là em cố tình chọc tức chị, cái cảm giác nghĩ chị có thể thích mình làm em bối rối, em chỉ muốn xem thử chị sẽ làm gì khi gặp cảnh này thôi.

- Bà tìm gì lâu vậy, ủa chị Trang.

Diệu Nhi thấy em đi lâu thì càm ràm, bỗng thấy thêm chiếc đầu hồng phía sau.

- Chị đã bảo em gọi cho chị rồi mà?

Chị vì chuyện lúc nãy mà giận cá chém thớt lên Diệu Nhi.

- Em..

- Là do em muốn, không liên quan đến cậu ấy.

- .....

Em lên tiếng giải vây, chị im lặng trong chốc lát.

- Đi về.

- Không thích, chị về trước đi, lát tụi em về sau.

- Ninh Dương Lan Ngọc.

- Nguyễn Thùy Trang, chúng ta chẳng là gì cả, chị không có quyền bắt em theo ý chị được.

- Hôm nay em làm sao vậy? Chị đã làm cái gì?

- Không có gì, chỉ là em thích thế thôi.

- Vì chuyện hôm qua??

- ... không phải.

- Thật sự không về?

- Không, chị về đi.

Chị không biểu hiện cảm xúc gì bước ra ngoài thư viện quay về phòng. Diệu Nhi ở bên cạnh không rét mà run.

- Hai người làm sao vậy? Cãi nhau à?

- Sao là sao? Tôi với chị ấy thích cùng một người thì lấy gì vui.

"Chẳng phải hôm qua tốt lắm mà.."

- Hôm qua xảy ra chuyện gì à?

- ... không có. Đừng nhắc đến chị ấy nữa, đọc sách đi.

Tương tự với em, ba người kia thấy chị về một mình, mặt mũi cũng khó coi thì không hiểu gì.

- Sao về có 1 mình vậy? Lan Ngọc đâu?

- Không chịu về.

- Hả?? Chuyện gì vậy??

- Tôi không biết, bà đi mà hỏi em ấy.

Chị đi 1 mạch vào phòng của mình đóng sầm cửa lại, 3 người kia ngơ ngác nhìn nhau.

"Quần què gì vậy trời"

1 tuần sau đó, em cứ có cơ hội sẽ tiếp cận Minh Khôi, vừa để tán crush vừa chọc tức chị. Dù ở chung phòng cả hai cũng chẳng thèm nói với nhau câu nào. Chân em thì đã khỏi hẳn, chị cũng chẳng cần đón đưa mỗi ngày. 5 người còn lại thì chả ai hiểu gì.

Sắp tới đây lại có giao lưu đầu năm dành cho các sinh viên năm nhất và những khối trên, trường quyết định trừ tiết mục riêng của mỗi lớp sẽ có một tiết mục chung của 3 khóa, trừ năm tư bận rộn đi thực tập ra.

Cả ba lại lần nữa đụng độ, đây là một vở kịch về tình yêu. Anh làm đạo diễn, em làm nữ chính, chị vốn chẳng liên quan gì đến lĩnh vực này, nhưng vẫn tham gia vì có một cảnh cần có người đàn và hát bên trong để đẩy cảm xúc lên cao trào.

Hôm nay là ngày tập đầu tiên, dù chưa tới cảnh cần chị nhưng vì đây là sự kiện lớn của trường, thân là Hội trưởng Hội sinh viên chị vẫn phải ghé qua kiểm tra một chút.

Chị chọn 1 góc khuất ngồi xuống để quan sát, nhìn thấy anh đang chỉ đạo mọi thứ thì mỉm cười.

"Dáng vẻ này của anh ấy vẫn là cuốn hút như mọi khi nhỉ"

Đang chăm chú nhìn anh thì bỗng nghe tiếng ồn ở bên trong hậu trường, chị nhìn qua thì ngẩn người, là em xuất hiện với chiếc đầm trắng với lối trang điểm nhẹ để diễn vai nữ chính.

"Đẹp quá... sao có thể đẹp như thế nhỉ"

Dù đang chiến tranh lạnh nhưng về mặt này chỉ vẫn không bao giờ chê được cả, kể từ giây phút em bước ra, trong mắt chị chỉ còn mỗi hình bóng em, tất cả người khác đều là tạm bợ, kể cả Minh Khôi.

Chị cứ thế say đắm nhìn em tỏa sáng trên sân khấu, chị nhìn đến nổi buổi tập tạm dừng giải lao rồi cũng không biết.

Đến lúc em xuống sân khấu đến chỗ anh nói chuyện với nhau chị mới thoát khỏi sự chìm đắm kia mà nhíu mày.

- Khi nãy em làm có tốt không ạ?

- Rất tốt luôn đấy, đúng là thủ khoa có khác ha.

- Anh nói quá rồi chứ em thấy em cũng bình thường thôi mà.

- Haha, em khiêm tốn quá rồi đó.

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau, sau vài lần 'vô tình' gặp gỡ gần đây thì anh khá mến cô em gái này.

- Hội trưởng.

- Chào mọi người nha.

- Thùy Trang? Sao em đến hôm nay vậy? Anh nhớ đã nói với em vài ngày sau mới có cảnh mà.

- Làm sao? Không cho em đến à?

- Em biết ý anh không phải thế mà.

- Tới gặp anh có được không?

- Đừng đùa kiểu đó nữa mà.

- Hahaha, em chỉ tới kiểm tra một chút thôi, anh quên em là ai à.

- Tôi nào dám quên Hội trưởng của trường đây chứ. Thế nào, có vừa ý Hội trưởng đây không?

- Hmm, nể mặt anh nên tạm chấp nhận đấy.

- Vậy thì cảm ơn Hội trưởng đây đã cho tôi vinh dự này rồi.

Hai người nói chuyện với nhau như chốn không người, bỏ quên luôn em đang ở cạnh. Chị cười cười nhìn qua em khẽ nhướn mày khiêu khích.

"Đừng tưởng mình em biết chọc tức người khác"

Nhưng có lẽ chị không biết rằng khi thấy cảnh này, em lại cảm thấy dễ chịu hơn là tức giận, vì nó giúp em biết rằng chị vẫn thích anh.

"Vậy là không thích mình..."

- Vậy thôi nhé, em còn có việc về trước đây.

Chị thấy em trầm tư thì hài lòng ra về.

- Ừ, hẹn gặp lại.

- Tạm biệt nữ chính của chúng ta nha, nhớ về ăn tối đấy.

- Vâng.

- Lúc nãy bé xinh lắm.

Em giật mình tròn mắt nhìn theo chị đang rời khỏi đây, khi đi ngang qua chị thấp giọng nói chỉ để cả hai nghe thấy, em chưa kịp mừng đã lại phải hoang mang.

"Rốt cuộc là làm sao đây"

Vài ngày sau, hôm nay cuối cùng cũng đến cảnh cần chị. Đây là một cảnh hôn, nhưng tất nhiên chỉ là mượn góc chứ chẳng có nụ hôn thật nào.

Nhiệm vụ của chị là tới đoạn nam nữ chính gặp nhau thì ở bên trong đàn và hát đến khi chuyển cảnh.

Chị vừa đàn vừa nhìn em diễn ở trước mặt mình, lại nhớ đến nụ hôn của cả hai tối hôm đó. Tập đi tập lại mãi vẫn không được như mong muốn, anh mệt mỏi cho tạm dừng.

- Em xin lỗi.

Chàng trai diễn vai nam chính biết rõ nguyên nhân là do mình thì áy náy. Anh nhẹ vỗ vai động viên.

- Đừng lo, cảnh này cũng không dễ dàng gì. Thế này nhé, anh tập cho em xem qua một lần có được không?

Lời vừa nói ra không chỉ khiến cậu thanh niên kia bất ngờ, em và chị cũng giật mình.

"Anh ấy tập với mình... cảnh hôn??"

"Minh Khôi tập cảnh hôn với em ấy???"

Một người vui một người không, nhìn em vừa bất ngờ vừa mong chờ thì khó chịu.

- Anh tập thay em ấy ạ??

- Cậu không biết à, tại anh ấy thích làm đạo diễn thôi chứ trình diễn xuất không thua ai đâu.

- Vậy em cảm ơn anh nhiều ạ.

Buổi tập lại một lần nữa bắt đầu, chỉ khác nam chính tạm thời thay đổi. Chị nhìn em và anh ở phía trước cố giữ bình tĩnh để đàn và hát. Dù biết là giả thôi nhưng vẫn khiến chị khó chịu.

Mặt em hiện tại đã đỏ lên, cố giữ sự nguyên nghiệp để tập với anh, trước khi đến cảnh hôn, từ nơi khóe mắt em thấy chị đang nhìn chằm chằm về phía mình thì lấy tay vòng qua cổ anh kéo xuống.

'Tinh'

Ngay lúc mọi người xung quanh đang chìm vào vở kịch thì tiếng đàn bỗng trật đi một nhịp, giọng hát trời ban của chị cũng ngừng hẳn.

- Thùy Trang?

Anh bất ngờ thả em ra nhìn chị, quen biết hơn 1 năm, đây là lần đầu tiên anh thấy chị mắc lỗi, lại còn là chuyên môn của mình.

Gương mặt chị hiện tại chính là rất khó coi, tay cũng siết chặt lại nhìn chằm chằm vào em, đến khi nghe tiếng gọi từ anh mới biết mình vừa mắc lỗi.

- Em xin lỗi.

- Em vẫn ổn chứ?

- Hôm nay có lẽ không được khỏe lắm.

- Vậy em về nghỉ ngơi đi, hôm sau tập tiếp cũng được.

- Không sao ạ, em ổn mà, cứ tiếp tục đi.

- Có gì thì cứ nói nhé.

- Ừm.

Cũng may đã xong cảnh nên sau đó anh không tập lại nữa, chị kiềm nén cảm xúc đang âm ỉ bên trong để hoàn thành buổi tập.

Ngay khi anh bảo kết thúc, chị lập tức rời đi mà không nói với ai một lời nào.

Em tạm biệt mọi người rồi cũng quay về, vừa mở cửa phòng đã thấy chị ngồi ở mép giường khoanh tay như nhìn mình như đã chờ đợi rất lâu. Em nhìn chị vài giây rồi mặc kệ đi ngang qua.

- Lúc nãy em cố tình đúng không?

Chị đứng dậy nắm lấy cổ tay em, không đầu không đuôi hỏi một câu. Em giật mình quay nhìn chị.

- Cái gì cơ?

- Em cố tình chọc tức chị đúng không?

- Chọc tức cái gì?

- Minh Khôi.

- Chị nghĩ đi đâu vậy? Em rảnh lắm hay sao mà phải chọc tức chị?

- Tại sao?

"Tại sao đột nhiên em lại như thế?"

- ... em chẳng hiểu chị đang nói gì cả.

- ....

- Buông tay.

- Được rồi. Nếu em đã muốn như thế thì cứ làm đi, chị cũng không nhịn nữa đâu, đến lúc đấy có chuyện gì cũng đừng trách chị.

Chị buông tay em ra rời khỏi phòng, em lặng người nhìn cánh cửa đã đóng lại.

"Chẳng phải chị ấy đã như ý mình mong muốn rồi mà, sao lại khó chịu thế này"

Là do em lựa chọn, vậy sao em còn đau lòng?

_____

Đừng có ghét MK nha trời, hai chị tự quằn nhau rồi lôi ảnh vô chứ ảnh vô tội trong cuộc tình này =))))

Mà này không phải ngược đâu nên đừng lo.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro