Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó dù có gặp nhau cả hai cũng như người xa lạ, trừ chuyện công việc thì không thêm một lời dư thừa.

Em thấy chị như thế cũng không còn hứng thú để 'vô tình' gặp gỡ với anh nữa.

F4 tài sắc vẹn toàn

Diệp Anh
@thuytrangnguyen rốt cuộc bà với Lan Ngọc có chuyện gì vậy?

Quỳnh Nga
Ừ, đúng rồi nha, làm mỗi lần ngồi ăn nhìn mặt hai người là hết nuốt nổi.

Thùy Trang
Không có chuyện gì hết.

Diệp Anh
Có ma mới tin lời bà, lúc trước thì dính như sam giờ nhìn mặt nhau cũng không thèm nhìn mà bảo không có gì.

Ngọc Huyền
Có gì bà cứ nói thẳng ra cho chúng tôi nghe xem nào, lỡ chúng tôi giúp được thì sao.

Quỳnh Nga
Dù là chuyện riêng của hai người, nhưng chúng ta là sống chung sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt chung của cả phòng đấy.

Thùy Trang
.....

Thùy Trang
Tôi thật sự không biết vì cái gì mà mọi chuyện lại thành thế này.

Ngọc Huyền
Là sao? Bà nói rõ ra coi.

Thùy Trang
Haizzz, còn nhớ cái đêm tôi đi qua nhà cô không?

Diệp Anh
Nhớ.

Thùy Trang
Trên đường về tôi bị hai thằng cha nào đó đuổi theo. Rồi tôi vô tình gặp Lan Ngọc, vì bảo vệ tôi và em ấy tôi... ừm....

Quỳnh Nga
Bà làm gì con bé??

Thùy Trang
Tôi hôn em ấy......

Diệp Anh
Vl Trang????

Ngọc Huyền
Tôi đang đọc đúng mà nhỉ???

Quỳnh Nga
Tôi cũng lạy bà trời ơi.

Thùy Trang
Nhưng sau đó em ấy vẫn bình thường lắm. Đột nhiên sáng hôm sau lại khó chịu với tôi khi tôi đến để cõng em ấy về. Từ đó em ấy luôn tìm cách tiếp cận Minh Khôi để chọc tức tôi.

Ngọc Huyền
Kiểu này chắc tại bà hôn em ấy rồi.

Diệp Anh
Hôn thôi mà vậy luôn á.

Thùy Trang
Nụ hôn đầu của em ấy....

Diệp Anh
.... hết cứu.

Quỳnh Nga
Nhưng nếu thế thì ngay sau đó em ấy đã phải khó chịu luôn rồi chứ?

Thùy Trang
Tôi không biết. Hỏi cũng hỏi rồi, nhưng em ấy không trả lời.

Diệp Anh
Thôi đi dỗ em ấy đi, bà giỏi cái này lắm mà.

Thùy Trang
Lý do còn không biết làm sao mà dỗ??

Ngọc Huyền
Trời ơi, gì khờ ngang vậy. Cần gì biết, cứ mua hoa mua quà đồ tặng người ta là được.

Thùy Trang
Nhưng mà hôm bữa tôi lỡ tuyên chiến với em ấy luôn rồi...

Ngọc Huyền
......

Diệp Anh
Ai mượn mà tài lanh tài lẹt vậy?

Quỳnh Nga
Thôi kệ đi, mặt dày lên, đẹp gái không bằng chai mặt.

Thùy Trang
Có chắc là được không?

Diệp Anh
Được hay không thì phải thử rồi mới biết.

Ngọc Huyền
Đúng vậy, tối nay làm luôn đi.

Quỳnh Nga
Tụi tôi sẽ nói với 2 đứa nhỏ kia để cho 2 người có không gian riêng tư.

Thùy Trang
Tôi biết rồi.

Diệp Anh
Cố lên nha bà.

Chị nhắn tin xong thì suy nghĩ một chút, bây giờ là 4 giờ chiều rồi.

"Đi mua quà trước rồi về nấu ăn sau vậy"

Gần 6 giờ chiều, em một mình quay về phòng, khuôn mặt không vui vẻ là mấy. Gần đây thấy chị không thèm quan tâm đến mình kể cả có tiếp cận anh làm tâm trạng có chút bực bội, vốn muốn rủ Diệu Nhi và Tú Quỳnh đi chơi tối nay thì đột nhiên cả hai đều bảo bận làm tâm trạng lại càng đi xuống.

Vào trong chẳng thấy một ai thì khó hiểu, bình thường giờ này đều ở phòng khách chờ cơm mà. Bỏ qua chuyện đó mà đi về phòng của mình, vừa mở cửa đã phải ngẩn người.

Trên giường em hiện tại là một con gấu hồng to hơn cả bản thân em đang ngồi chễm chệ ở đó, giữa hai tay nó còn có một bó hoa màu xanh mà em lần đầu nhìn thấy.

"Cái gì đây?? Em nhớ mình đâu có mua nó bao giờ đâu"

Không để em thắc mắc quá lâu, từ sau lưng con gấu hồng ló ra một cái đầu hồng nhìn em.

- Ừm... chào em.

- Chị đang làm cái gì vậy?

Em vẫn đang ngơ ngác đứng ngay cửa, chị xuống giường cầm lấy bó hoa giữa tau gấu hồng đi lại chỗ em.

- Ừm.. chị... tặng em.

Chị một tay gãi đầu một tay đưa hoa tới cho em. Em hết nhìn bó hoa rồi nhìn chị.

- Hoa gì đây? Tự nhiên tặng??

- Đây là hoa nho lục bình... ừm ý nghĩa của nó là... chị muốn làm hòa với em.

Em ngạc nhiên nhìn chị, vẫn chưa load xong chuyện gì đang diễn ra.

- Ừm... mặc dù chị không rõ lý do em khó chịu rồi cố tình chọc tức chị là gì, nhưng chị biết chị không muốn chúng ta như thế này, em có thể cho chị biết chị sai ở đâu không?

- .....

"Chị không sai, nhưng vấn đề cũng nằm ở việc chị chẳng làm gì sai với em"

- Bé.. làm hòa có được không?

- ....

Em nhìn chị như sắp khóc năn nỉ mình thì không biết phải nói gì. Nếu chị thích em thật thì phải thế nào.

- Chị xin lỗi.

Thấy em mãi chẳng nói gì cứ đứng ở đó thì buồn bã thu tay quay người.

- Chị đi đâu?

- Vứt nó.

- Chẳng phải bảo tặng em rồi mà.

- Chị tưởng em không thích...

- Em đã trả lời đâu.

- Vậy...

- Em muốn nhận quà nhưng mà không làm hòa có được không?

- .... được.

- Đồ ngốc, có ai làm ăn kiểu chị không hả, không lời thì cũng phải lấy lại vốn, chị thế này là lỗ nặng đấy.

- Em vui là được rồi...

- ..... thật sự muốn làm hòa với em?

- Ừm, muốn.

- Chẳng phải hôm bữa còn mạnh miệng lắm sao?

- ....

- Tại sao phải như thế, chúng là ta tình địch còn gì?

- Chị không biết, chị chỉ biết nếu hôm nay chị không làm hòa với em thì chị sẽ hối hận.

- .....

- .....

- Đưa hoa đây.

Em giơ tay ra đòi hoa, chị đưa cho em rồi lủi thủi muốn đi ra ngoài.

- Đi đâu nữa?

- Em bảo nhận quà không làm hòa mà...

- ... chị tin thật đấy hả?

- Lời em nói chị sẽ không nghi ngờ.

- .....

"Cái đồ điên này"

- Lại đây.

Em lấy tay kêu chị lại gần mình, chị ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân em vòng tay qua cổ ôm lấy chị, chị mở to mắt đứng sững như trời trồng.

Em phải thừa nhận rằng gần đây em rất hay nhớ về những lúc chị ở bên cạnh em, nhớ những lúc chị quan tâm, nhớ những lần được chị cõng hay bế, nhớ những cái ôm, nhớ tất cả... Em vẫn lo lắng về việc chị thật sự thích mình, nhưng ít ra nó vẫn dễ chịu hơn cảm giác bị chị lơ đi.

"Thôi thì.. cứ thuận theo tự nhiên vậy"

Chị ngơ ra một lúc mới hiểu được tình cảnh hiện tại, vội dùng tay ôm lấy eo em xoa nhẹ.

- Bé sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

- Ừm.

Em mệt rồi, chị mau chăm sóc em đi.

- Vào phòng nghỉ ngơi nhé?

- Ưmm... đói bụng.

- Vậy chúng ta ăn tối, chị nấu sẵn rồi.

- Không muốn làm gì hết.

- Ngoan, không được để bụng đói, chị bế em.

Chị cười cười bế em ra ngoài đặt xuống ghế rồi dọn đồ ăn ra.

- Ăn đi, toàn món em thích đấy.

- .....

- Sao vậy?

- Mệtttt.

- Chị bón em ăn nhé?

Chị bật cười đùa một câu, thế nhưng lại bất ngờ thấy em há miệng ra chờ đợi.

- Này, chị chưa có chồng mà sao có con rồi.

- Chê à? Không muốn thì cứ nói đại đi, bày đặt lý do.

- Muốn, dù không phải con nhưng vẫn là em bé mà.

- Chị mới là em bé ấy.

- Ừ ừ, chị là em bé. Em bé đầu hồng mời em bé đầu đen há miệng để bón cho ạ.

Chị chiều em hết nấc cứ chị một miếng em một miếng cho đến khi bàn ăn hết sạch.

Một lát sau cả hai quay về phòng ngủ, em để bình hoa mới cắm những đóa hoa xanh xanh kia trong phòng. Lúc này mới nhớ đến con gấu bông hồng kia.

- Chị đem con này vào đây kiểu gì thế?

- Thì chị tự ôm nó vào, mọi người đã nhìn chị lắm đấy.

- Ai bảo chị mua đâu mà la.

- Người ta muốn dỗ em mà.

- Ê mà nhìn mặt nó giống chị ghê.

- Ý em là chị dễ thương hả?

- Không, trông cứ ngu ngu đần đần.

- .........

"Tôi cũng biết tổn thương mà"

- Mà mắc gì mua con to dữ vậy? Để nó trên giường thì em nằm chỗ nào.

- Thì để nó nằm đấy 1 mình, em qua ngủ với chị.

Em giật mình nhìn chị thản nhiên nói, người này lại phát ngôn bậy bạ gì nữa vậy.

- Chị nghĩ cái gì đấy? Phải là em 1 giường, nó 1 giường còn chị xuống đất ngủ.

- .....

"Sao cảm giác mình mua nó là 1 sai lầm vậy trời"

- Để chị đem nó đi đổi con nhỏ hơn.

- Ơ, ai cho, của em mà, chị mới là người cần đi đó.

Chị định đem nó đi thì bị em chạy đến ôm lấy.

- Được, chị đi, lát nữa đừng có hối hận mà tìm chị.

.

.

- Bé, em quan tâm tới chị đi nè, chị đẹp gái như vậy còn không bằng một con gấu bông hả?

- Ừ, không bằng.

- .... thôi mà, chị xin lỗi, không đem nó đi nữa, đừng có lơ chịiii.

Và suốt tối hôm đó có một cái đầu hồng ghen ăn tức ở với một con gấu bông màu hồng.

Mọi chuyện lại đâu vào đó, em và chị lại bám dính lấy nhau như trước. 5 người kia không biết nên vui hay nên buồn khi hết ăn bơ lại phải ăn cơm chó. Buổi giao lưu kia cũng diễn ra thành công tốt đẹp.

Thấm thoát cũng đã 1 tháng kể từ khi nhập học. Lại đến thời gian bầu lại Hội trưởng và Hội phó của Hội sinh viên.

Chỉ mới 8 giờ sáng mà căn phòng Hội sinh viên đã đông đủ thành viên. Chị thân là Hội trưởng hiện tại nên vẫn tạm thời ngồi ở giữa để điều hành buổi bầu chọn này.

Cách bầu chọn cũng khá đơn giản, mỗi người 1 phiếu, mỗi phiếu được phép điền 3 cái tên mình muốn bầu, không được phép tự điền tên mình. Bầu xong thì bỏ vào thùng, ban kiểm phiếu sẽ đếm lại, ai nhiều nhất thì sẽ được làm Hội trưởng, thứ 2 thì sẽ làm Hội phó

Sau 1 tiếng để hoàn thành mọi thủ tục, kết quả cuối cùng cũng đã có. Ban kiểm phiếu vào trong để thông báo.

- Trước tiên là Hội trưởng, chắc mọi người cũng đoán được rồi. Thùy Trang sẽ tiếp tục làm Hội trưởng của chúng ta, Hội chúng ta có 140 thành viên trừ phiếu của em ấy không thể tự bầu thì tên em ấy xuất hiện trên 139 phiếu còn lại tức tỉ lệ mọi người bầu em ấy là 100% số phiếu. Đây là lần đầu tiên của trường ta đạt được điều này.

Một người chị năm 3 thông báo kết quả, mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ sự tin tưởng này.

Chị phát biểu vài câu rồi nhường lại cho ban kiểm phiếu làm việc tiếp.

- Tiếp theo là đến Hội phó, tôi đã rất ngạc nhiên khi kiểm phiếu cho vị trí này. Lại một lần nữa, trường ta có sinh viên năm nhất làm Hội phó, chúc mừng bạn Ninh Dương Lan Ngọc đã nhận được vị trí này với tổng số lần được bầu là 78. So với Hội trưởng bên này đã phải cạnh tranh rất khốc liệt đấy.

Em nghe tên mình được vang lên thì ngây người không tin nổi, đến khi Tú Quỳnh lay người em mới biết mình không nghe nhầm.

- A, ừm, em không biết phải nói gì lúc này nữa, đây là một kết quả em chưa bao giờ nghĩ tới. Em xin cảm ơn mọi người đã bầu chọn cho em, em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ mọi người ạ.

Mọi người vui vẻ vỗ tay cổ vũ em, dù chỉ có 1 tháng nhưng tất cả đều thấy được năng lực của em như thế nào. Em nhận được kết quả này là vô cùng xứng đáng.

Xong xuôi thì mọi người cũng ra về, chị nắm tay em lại khi em đi ngang qua mình.

- Đợi chị 1 lát.

- Dạ.

Chị giải quyết nốt vài điều cuối cùng rồi ra ngoài, lúc này đã chẳng còn ai, chỉ có em đang dựa vào lan can chờ chị bên ngoài. Em cảm giác có người nhìn mình thì quay lại thấy chị dựa vào cửa mỉm cười với em.

- Sao chị ra rồi mà không gọi em?

- Em đẹp, không muốn phá.

- Lại ăn nói linh tinh.

- Haha, thế nào? Được làm Hội phó có vui không?

- Vui nha, nhưng cũng bất ngờ thật đấy.

- Chị thì không thấy bất ngờ đâu...

- Hả??

- Không có gì. Chị tưởng em sẽ không bầu cho chị cơ đấy.

- Dù đôi lúc trông chị rất dễ ghét nhưng cái nào ra cái đó nha, vấn đề này em phải công nhận chị làm rất tốt. Không ai phù hợp hơn đâu.

- Ôi, hiếm hoi mới được nghe em khen chị nha.

- Xì... 78 người đấy có chị không?

- Có chị.

- Không sợ em sẽ phá chị sao?

- Tin em.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Thế nhưng em sẽ chẳng bao giờ biết rằng, chữ 'có' kia của chị đã làm ban kiểm phiếu náo loạn đến mức nào.

'Mỗi người 1 phiếu, mỗi phiếu 3 tên, không tên mình' đó là luật lệ của cuộc bầu chọn. Dù không ai cấm ghi cùng 1 tên nhiều lần nhưng trước giờ cũng không ai làm thế. Nhưng trên lá phiếu của chị khi nãy, cả 3 cái tên đều là cùng một người, Ninh Dương Lan Ngọc. Và cũng nhờ thế, em thành công vượt qua đối thủ của mình để nâm giữ vị trí Hội phó.

Thông báo từ Hội sinh viên

Đã hoàn thành cuộc bầu chọn vị trí Hội trưởng và Hội phó năm nay của Hội sinh viên với kết quả như sau:

Hội Trưởng: Nguyễn Thùy Trang.

Hội Phó: Ninh Dương Lan Ngọc.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro