Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả phòng 7 người đang cùng nhau đi ăn mừng nhân việc chị và em được làm Hội trưởng và Hội phó.

- Hai người đúng là làm gì cũng phải có đôi có cặp mới chịu ha.

Vẫn là Diệp Anh nhìn chị ở đối diện cứ gắp hết món này đến món khác cho ai kia nên lên tiếng châm chọc.

- Sao, bà không có nên ghen ăn tức ở hả?

- .....

- Trang, đừng gắp cho em nữa, chén đầy lắm rồi. Chị cứ ăn đi mà.

- Ngọc là nhất rồi đấy, đầu hồng kia bình thường đi ăn là cắm mặt vào chén sợ ai dành của mình, vậy mà bây giờ lại gắp hết cho em.

- Em thấy hai người dẹp Minh Khôi qua yêu nhau luôn đi cho rồi.

- Ê, gì vậy bà nội? Tôi và chị Trang yêu nhau cái gì.

- Cả trường đồn rồi chứ có phải mình tôi đâu.

- .....

- Mà khi nào mình bắt đầu bình chọn nam thần với hoa khôi vậy ạ?

Diệu Nhi tò mò hỏi, mọi người nghe thế thì nhìn qua Diệp Anh.

- Đầu tuần sau nha.

- Nam thần với hoa khôi gì vậy?

Chị ngơ ngác nhìn 6 người còn lại, họ nghe chị hỏi thì không tin vào tai mình.

- Cái gì nữa vậy Trang??

- Chị không biết luôn hả??

- Là bà thiệt sự học ở trường chưa??

- Ủa... là phải biết hả...?

Chị thấy mọi người hỏi dồn dập thì khó hiểu, chị không biết thật mà.

- Minh Khôi là nam thần năm ngoái đấy còn gì nữa.

- Hả, ủa là từ bình chọn mới có á?? Tưởng gọi vậy do thấy anh ấy đẹp trai thôi....

- Là bà thích người ta dữ chưa????

- ..... thế hoa khôi năm ngoái là ai?

- Ê, là bạn bè thiệt chưa bà kia.

- Gì, làm sao nữa?

Chị chỉ hỏi thôi mà, tự nhiên hung dữ vậy.

- Là mẹ nè con. Là Đặng Ngọc Huyền đây nè.

- Ủa... có hả?

- Chó má, tôi kick bả ra khỏi nhóm được không? Khỏi F4 quần què gì nữa.

- Ê ê, thôi mà, Huyền đẹp gái của tôi đừng giận mà.

- Biến, chê.

- Bé cứu chị.

- Cái này em không bênh được rồi, chê thiệt.

- Huhu, nhưng mà cái đó tổ chức thế nào?

- Vote trên page trường ạ, cả trường đều có cơ hội.

- Nhiều vậy á? Ngọc Huyền nhà ta đỉnh ghê.

- Khỏi nịnh.

- Mà tính ra Trang cũng á khôi mà.

- Hả???? Chị á khôi??? Bé có lộn không vậy???

- Không đâu, cả trường ai cũng biết mà. Fan chị vote cho chị đấy còn gì.

- Vote kiểu gì mới tới chung kết?

- Theo lớp, ngành, khoa, mỗi khoa 5 người, rồi ai cao nhất thắng thôi. Năm ngoái 4 chị đều top 5 chung cuộc đấy.

- Hóa ra tôi bỏ lỡ nhiều vậy luôn hả...., năm nay sẽ chú ý hơn, hứa đấy.

- Bỏ đi, chuyện đó tính sau. Vụ dã ngoại cuối tuần này tính sao rồi?

- À, cũng xong rồi. Còn chốt xe nữa thôi.

- Trường xịn thật, cho đi cả trường 1 lần, tiền xe thôi cũng cả đống rồi.

- Trường giàu mà, chị chỉ bất ngờ khi trường tìm được nơi rộng để nhét chừng ấy sinh viên thôi.

Vài ngày sau, mới chỉ có 3 giờ sáng mà ai cũng tất bật chuẩn bị để đi dã ngoại. Mỗi lớp 1 đến 2 xe, riêng Hội sinh viên thì ngồi chung chia làm 3 xe.

Chị và em như thường lệ ngồi cạnh nhau, chị nhìn em mắt nhắm mắt mở thì buồn cười.

- Phải đi hơn 2 tiếng nữa mới tới lận, em cứ ngủ thêm đi.

Chị kéo đầu em tựa vào vai mình, chỉnh tư thế sao cho em thoải mái. Em có vẻ như mệt lắm rồi nên chẳng phản đối, vài giây sau đã ngủ ngon.

Khi em tỉnh dậy cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau, thấy mình đang dựa vào người chị thì giật mình ngồi thẳng dậy. Thấy chị ở bên cạnh tựa đầu vào ghế mà ngủ thì hơi nhíu mày.

"Ngủ kiểu này trật cổ mất thôi"

Định dùng tay kéo chị tựa vào mình mới phát hiện một bên đang bị chị nắm chặt.

"..... tay chị ấy mềm ghê, còn ấm nữa"

Vừa động đậy tay muốn rút ra đã bị chị giữ lại. Chị chậm rãi mở mắt nhìn em.

- Bé tỉnh rồi hả?

- Ừm.

- Định đi đâu à?

- Hả??

- Em định rút tay ra còn gì.

"Ngủ gì mà biết rõ vậy"

- Nhìn chị ngủ sợ trật cổ, muốn chị dựa vào em.

- Ngồi lên đây, chị muốn ôm em.

Chị nhìn em vỗ vỗ đùi mình.

- Chị đang đùa em đấy hả?

- Bình thường vẫn thế được mà.

Phải, con người này khi chỉ có cả hai là cứ kéo em ngồi lên đùi chị rồi ôm mãi, có muốn thoát cũng không được. Nhưng đó là chỉ có hai người, bây giờ trên xe thế này, chị có bị điên không?

- Đang trên xe đấy Trang??

- Nhưng chị muốn ôm.

- .... thì ôm thôi mắc gì còn ngồi lên đó.

- Ôm kiểu này không thoải mái chút nào.

- Kệ chị, em không ngồi đâu.

Chị bĩu môi nhìn em, nghĩ ngợi gì đó lấy tay nâng hai chân em xoay 90° vắt ngang trên chân mình, vòng tay ôm eo, dụi đầu vào cổ em. Em giật mình nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn còn ngủ lại thêm chỗ khuất thì mới thả lỏng, khẽ đánh vào tay chị.

- Làm trò gì thế hả?

- Tại em không cho chị ôm.

- Trông chị cứ như bị nghiện vậy.

- Nghiện em.

- Ê, lại nói bậy bạ gì đấy?

- Có sao nói vậy thôi.

"Càng ngày càng nói mấy câu kiểu gì vậy trời? Không lẽ thích mình thật rồi"

- Sắp tới nơi rồi nha mấy đứa, mau chuẩn bị đi, đừng để quên đồ gì trên xe đấy.

Giáo viên ngồi ở hàng trên cùng thông báo cho mọi người, em giật mình vội đánh vào tay chị.

- Buông em ra, sắp tới nơi rồi.

- Sắp chứ đã tới đâu.

- Trang, mọi người sẽ thấy đó.

- Kệ họ, chẳng phải đồn chị với em yêu nhau à.

- Đồn chứ đã thật đâu, chị không sợ Minh Khôi biết thì hiểu lầm à.

- Biết hay không thì anh ấy cũng có thích chị đâu.

- ..... thôi mà Trang, khi nào chỉ có em và chị sẽ để chị ôm tùy thích được không.

Chị lúc này mới luyến tiếc buông em ra, em nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại lườm chị.

- Lần sau mà chị còn như thế là em giận đấy.

- Ơ bé, Trang biết lỗi rồi.

- Thôi đi, chị toàn xin lỗi rồi lần sau vẫn làm tiếp, ghét.

- Ơ... chị... Trang thề, Trang lấy tính mạn- ui đau, sao đánh chị.

Em lấy tay vả ngay miệng chị một cái bép.

- Im ngay, phỉ phui cái mồm, được rồi, tin chị nốt lần này thôi đấy.

5 phút sau xe cũng đến nơi, cả mấy ngàn còn người tập trung 1 chỗ. Sau khi giáo viên thông báo vài điều thì mọi người cũng chia nhau ra dựng lều.

- Bé, bình minh kìa.

Em đang loay hoay tìm cách dựng lều thì bị chị nắm tay chỉ nơi mặt trời đang mọc lên.

- Đẹp quá đi

- Ừ, đẹp. Bình minh đẹp, bé cũng đẹp.

Em đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm khi có dịp được xem thì phải giật mình vì lời nói của chị.

- Miệng chị muốn ăn vả nữa rồi phải không?

- Khen cũng bị chửi, bé lạ ghê.

- Không thèm nói với chị, mau dựng lều đi.

- Mấy đứa có cần tụi anh giúp không?

Đang nói chuyện gì bị cắt ngang bởi 1 nhóm con trai, người vừa nói là Minh Khôi. Bọn anh được giao nhiệm vụ đi giúp đỡ mọi người.

- Không cần đâu ạ.

Chị nhíu mày nói khi thấy anh đi lại gần chỗ em muốn giúp đỡ.

- Hả? À, anh hiểu rồi, vậy anh đi trước nhé.

- Chị làm cái gì vậy?

- Ngăn em với crush nên giận à?

- Không, nhưng cứ để họ dựng lều giùm có sao đâu, còn nhanh hơn nữa.

- Cần gì họ, chị dựng cho em.

Chị giật lấy dụng cụ trên tay em mặc kệ chị em của mình đang khổ sở dựng lều bên cạnh mà giúp em. Em ngạc nhiên nhìn theo chị.

"Cái này.. là ghen với anh ấy hay với mình??"

- Ê, Thùy Trang, bà giỡn mặt hả?

- Lều mình còn dựng chưa xong, qua đó làm màu cho ai xem vậy?

- Hả?? Mấy bà cũng tự làm được mà??

- Thôi bà biến luôn qua đó mà ở đi, khỏi về.

- Có được không?

Diệp Anh bực bội nói vài câu, vậy mà chị thật sự muốn đi. Thiết nghĩ nên cho ra khỏi nhóm là vừa rồi.

- Được không cái đầu bà.

- Trang.

- Dạ bé.

- Đi về lều của chị đi.

- Ơ, sao vậy?

- Tụi em tự làm được, chị về lều chị đi mà.

- Đuổi chị à?

- Ừ, đuổi.

- Đuổi thì đi về. Có gì cứ gọi chị nha.

Chị trả lại dụng cụ cho em mà về lều của mình, vừa vào đã chị hội chị em khinh bỉ ra mặt.

- Không biết là ai lúc đầu cảnh cáo người ta ha.

- Ai bảo ghét Lan Ngọc vậy nhỉ?

- 'Tôi thích Minh Khôi, không phải Lan Ngọc' đồ đó

- ...... tôi thích em ấy khi nào?

- Thôi dẹp đi bà nội, ghen lè lè ra đó còn chối.

- Thiệt, cái mặt lúc nãy thấy Minh Khôi lại gần em ấy kìa, như ai giật đồ ăn.

- Còn bày đặt 'cần gì họ, chị làm cho em'.

- ......

"Mình... thích em ấy á hả?"

- Không cãi nữa à, xem ra sắp tự vả thật rồi.

Chị im lặng không nói thêm gì, cả sáng đó dù làm gì cũng suy nghĩ kĩ về cảm xúc của bản thân mình.

- Ê, chỉ bị bà bẻ cong rồi hả?

Diệu Nhi đang dựng lều nhưng tò mò hỏi, Tú Quỳnh cũng dừng tay lại mà hóng.

- Gì? Đừng có nói bậy.

- Nãy tôi thấy chỉ ghen với anh Khôi chứ có phải ghen với bà đâu.

- .....

- Bà cũng nghi ngờ rồi đúng không?

- Ừm.

- Chị ấy có gì lạ không?

- Lạ thì không hẳn, chỉ là rất thích skinship, hay khen bất ngờ nữa.

- Sao bà không hỏi thẳng đi?

- Tôi sợ... tôi không biết phải đối mặt với chị ấy thế nào nếu chị ấy thật sự thích tôi.

- Bà không có cảm giác gì với chị ấy à?

- .... không, tôi thích anh ấy mà.

- Haizz, tôi là người ngoài cũng khó nói được, nhưng mà, suy nghĩ cho kĩ, đừng ngộ nhận tình cảm của mình.

Sáng hôm đó cũng không có thêm việc gì cần làm, dựng lều xong thì tự do miễn đừng rời khỏi khu vực của trường là được.

Đến khoảng 3 giờ rưỡi chiều, trường nhờ mỗi lều cử một người đi vào rừng nhặt củi để tối nhóm lửa để tự nấu ăn rồi chấm điểm. Bên chị là Diệp Anh, bên em thì do em đảm nhận.

- Nhớ kĩ là không được đi quá xa khu vực của trường, và quay về trước khi mặt trời lặn.

Giáo viên dặn dò kĩ càng rồi mọi người chia nhau ra mà tìm, em vừa đi vừa nghĩ đến vấn đề khi sáng dần dần đi càng lúc càng xa.

1 tiếng sau, chị từ bên giáo viên quay về, không thấy em đâu thì hỏi.

- Lan Ngọc đâu mấy đứa?

- Ngọc đi vào rừng nhặt củi rồi chị.

- À, chị cảm ơn.

Lúc này những người kia cũng bắt đầu quay về, chị ngồi chờ em nhưng mãi vẫn không thấy đâu, ai cũng đều về cả rồi mà.

- Sao em ấy còn chưa về vậy? Mặt trời sắp lặn rồi.

- Chắc cũng sắp về rồi đừng lo.

Em lúc này ở trong rừng tràn ngập sự hoang mang, nhìn mặt trời từng chút một thấp xuống thì lo lắng.

"Đây là đâu, không thấy trường nữa luôn rồi, khi nãy đi lại không mang điện thoại nữa"

Mặt trời cuối cùng cũng khuất đi hẳn, giáo viên cũng bắt đầu lo lắng. Chị không chịu được nữa mà đứng dậy.

- Bà làm gì?

- Đi tìm em ấy.

- Chúng ta đợi thêm một lát đi, lỡ đâu em ấy đang quay về thì sao.

Anh lên tiếng can ngăn, mọi người lúc này đang tập trung ở khu vực giáo viên.

- Còn phải chờ thêm bao lâu nữa, lỡ em ấy có mệnh hệ gì anh có gánh nổi không hả?

Mọi người lập tức sững sốt, chị vậy mà lại vì em chửi thẳng vào mặt anh. Giáo viên bên cạnh cũng giật mình vội giải vây.

- Thùy Trang, em bình tĩnh một chút được không? Biết đâu Minh Khôi nói đúng thật thì sao?

Chị lúc này mới nhận ra mình vô cớ chửi anh, nhưng chị thật sự lo sắp chết rồi.

- 10 phút. Nếu 10 phút nữa em ấy không quay lại, em sẽ đi tìm.

Chị kiềm chế cảm xúc trong lòng mình ngồi xuống ghế chờ đợi. Em bên này ngày càng mất phương hướng, mặt trời cũng biến mất, đôi chân bị những cây gai cứa vào trầy xước rất nhiều.

Lại 10 phút nữa trôi qua, không một dấu hiệu nào cho thấy em quay lại. Chị vội đứng dậy lao đi thì bị anh giữ lại.

- Không được, em đi như thế sẽ rất nguy hiểm.

- Anh buông ra, nguy hiểm cái gì em không quan tâm. Hôm nay dù trời có sập xuống em cũng phải đi tìm Lan Ngọc.

Chị lạnh lùng hất tay anh ra mặc kệ mọi người nói gì chạy thẳng vào trong rừng.

Em mệt mỏi ngồi xuống đất, đi mãi cũng chẳng biết mình đang ở đâu, chân cũng chảy máu rồi.

"Làm sao đây, trường có biết mình chưa về không, dù trường không biết thì mọi người cũng sẽ biết thôi nhỉ. Trang... sẽ đi tìm mình thôi, đúng không?"

- Lan Ngọccc.

- Bé ơiii.

- Em có nghe thấy không trả lời chị đi.

"Em ấy sẽ sao đấy chứ, nhất định phải chờ chị. Chị còn chưa cho em biết chị thích em cơ mà..."

Chị chạy cũng khá xa rồi, nếu không phải để lại dấu thì chắc cũng lạc giống em mất. Trời thì lại càng lúc càng tối.

- Ngọccc.

"Ai vừa gọi mình à... chắc là nghe lộn rồi"

- Bée.

"Không đúng, giọng này là của Trang"

- Trangg, là chị hả?

- Lan Ngọc? Em ở đâu vậy?

- Em ở bên này.

Chị chạy nhanh theo hướng âm thanh, vừa nhìn thấy em đã òa khóc ôm chặt vào lòng mình.

- Em không sao chứ... hức... chị thật sự đã... hức... rất sợ..

- Ê, gì khóc vậy? Em còn chưa khóc mà.

- Chị lo em bị làm sao, em có chuyện gì thì biết phải thế nào đây.

- Trời ơi, đừng khóc nữa mà. Sợ đến thế à?

- Ừm, chân bé sao lại bị thương nhiều vậy?

- Gai trên cây quẹt trúng.

- Đi, chị cõng em về đã.

Chị vội vàng quay lưng lại cõng em.

- Lúc nãy có sợ lắm không?

- Sợ thì có chứ, nhưng em không lo lắm.

- Hả??

- Vì em tin Trang sẽ đến cứu em.

- .....

- Và Trang thật sự đã đến.

- Đồ ngốc này, lúc nào rồi còn chơi trò niềm tin, lỡ chị không đến thì thế nào.

- Sẽ không đâu.

- Vì cái gì mà em chắc chắn thế chứ?

- Vì Trang thích em mà.... nhỉ?

- ......

Chị dừng bước quay đầu nhìn em, thời gian như ngưng đọng lại, không ai nói thêm bất kì lời nào.

_____

Cuối cùng ttn cũng tự vả rồi =))))



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro