Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai im lặng nhìn nhau, chị chưa biết nên nói gì, dây thần kinh sắp nổ tung luôn rồi. Em cố tỏ vẻ bình tĩnh chứ cũng căng thẳng muốn chết, chị mà thừa nhận thì em nên nói gì tiếp bây giờ.

- Thùy Trang.

- Lan Ngọc.

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, ánh sáng từ đèn pin cũng xuất hiện, là người bên trường đi tìm cả hai.

- Hai đứa không sao chứ?

- Tụi em vẫn ổn ạ.

- Không có gì là tốt rồi, mau quay về thôi, tối trong rừng nguy hiểm lắm.

Nhờ việc này mà cả hai tránh được tình huống khó xử kia, thầm thở phào trong lòng.

Về đến nơi thì chị cõng em vào thẳng trong lều mình, buổi thi nấu ăn cũng vì chuyện này mà hoãn lại.

- Trời ơi, chân xước hết trơn rồi. Đợi chị lấy thuốc.

Em nhìn chị lo lắng cho mình không biết phải làm sao, đầu vẫn suy nghĩ về câu hỏi khi nãy.

- Lần sau không cho em đi một mình nữa, chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết.

- Chị chăm sóc cho em rồi còn gì.

- Ráng một xíu, sẽ đau đấy.

Chị nhẹ nhàng nhất có thể sức thuốc cho em, em nhăn mặt bóp chặt tay chị.

- Xong rồi, không sao nữa rồi.

- Em cảm ơn.

- Đói bụng không? Hay muốn uống nước?

- Cả hai.

- Ngồi yên đấy để chị đi lấy.

Nhân lúc chị rời đi, 5 người kia vào trong xem em thế nào.

- Bà có sao không?

- Không sao.

- Làm tụi chị lo muốn chết.

- Em xin lỗi.

- Nếu mà muốn xin lỗi việc này thì em nên xin lỗi Thùy Trang.

- Dạ?

- Bà không biết đâu, khi nãy chị ấy vì muốn đi tìm bà mà chửi thẳng vào mặt anh Khôi luôn đấy.

Em mở to mắt tỏ vẻ không tin nổi, chị chửi Minh Khôi, đùa gì vậy?

- Thật đấy, cả trường đều thấy mà.

- .....

- Tôi thấy chỉ thích bà thật rồi.

- Ê..

Diệu Nhi quên việc còn 3 người chị mà lỡ miệng nói.

- Ừ, chị cũng thấy thế thật.

- Dạ??

- Việc Trang thích Ngọc ấy, tụi chị cũng nghĩ thế.

- .....

- Em thì sao? Có thích Trang không?

- ... em không.

- Ê, gì bu đen bu đỏ vậy? Ra ngoài để cho em ấy ăn tối, mấy bà cũng đi ăn đi.

Chị từ ngoài quay về đã thấy mấy người kia vây quanh em bé của mình.

- Vào thăm xíu, bà làm như Lan Ngọc của bà vậy?

"Ừ, của tôi đó"

- Kệ tôi, đi ra đi, lều thì có xí mà chen một đống oxi đâu mà thở.

- Ra thì ra, làm gì dữ.

Nói rồi cả 5 người kéo nhau ra ngoài để lại sự riêng tư cho đôi trẻ.

- Em tự ăn hay sao?

- Chị bón cho em đi.

- Thật là, a đi.

Em ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng chị bón cho mình.

- Chị ăn chưa đấy?

- Cho em ăn xong chị sẽ ăn sau.

- Ăn chung với em đi.

- Không sao, em cứ ăn đi, còn sớm mà.

Em nhẹ gật đầu, rất nhanh chị đã cho em ăn xong, đưa nước cho em rồi dọn dẹp mà đi ăn tối. Khi quay lại đã thấy em ra ngoài lều ngồi.

- Sao em ra đây?

- Trong đó chán, ra ngoài xem mọi người chơi đùa cho vui.

- Ò.

Chị gật gật đầu rồi cũng lấy cho mình ngồi cái ghế ngồi cạnh em, mọi người lúc này đều đang tập trung ca hát nhảy múa bên kia, chẳng ai chú ý chị và em bên này.

- Nhìn cái gì?

Em hỏi khi thấy chị cứ nhìn chằm chằm vào mình.

- Bé đẹp.

- .....

- .....

- Trang.

- Chị nghe.

- Nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời cho em biết... chị thích em đúng không?

- .....

- .....

Thời gian lại một lần nữa như dừng lại, xung quanh như chẳng còn âm thanh gì dù bên kia vẫn đang rất nhộn nhịp, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau như muốn tìm hiểu xem bên trong chúng đang ẩn chứa điều gì.

- Chị không.

Vài giây sau, câu trả lời từ chị nhẹ nhàng vang lên. Không một biểu cảm nào khác lạ, không động tác dư thừa.

"Là chị ấy không thích thật hay nói dối quá giỏi đây"

- Sao lại hỏi thế? Em biết chị thích ai mà.

- Không có gì, quên nó đi.

Em lắc đầu quay đi nơi khác để giấu cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà không hay biết ánh mắt chị đã buồn đi trông thấy sau lưng mình.

"Chị thích em... nhưng nói ra thì sẽ được gì chứ, có khi lại khiến mối quan hệ này tồi tệ hơn thôi... vì em đâu có thích chị..."

Chị đã nghe rất rõ cuộc trò chuyện khi nãy giữa em và mọi người, nghe rõ em nói không thích mình. Có trời mới biết lúc đó tim chị đã đau như thế nào, thôi thì ở bên cạnh thế này cũng tốt rồi.

- Em đi tắm.

- Chị đi với em.

Trường đã cho người múc sẵn nước đó rồi dùng vài vách ngăn làm thành phòng tắm.

- Em vào tắm trước đi.

- Hả? Có nhiều phòng tắm mà, trước sau làm gì?

- Không an tâm, lỡ có biến thái thì sao.

- ......

- Mau vào đi.

- Thế lát chị tắm biến thái tới bắt em đi thì sao?

- Hả?? Ơ, ừ nhỉ.

- Bó tay với chị luôn ấy.

- Ừm... vậy em đợi chị tắm 5 phút thôi, chị không khóa đâu, có gì cứ chạy vào trong nhé.

- .....

"Em sợ con người chị rồi đó Trang"

Tưởng chị đùa thôi ai ngờ chị thật sự không khóa lại, đúng 5 phút sau chị trở ra.

- Xong rồi, em vào đi.

Em gật đầu rồi vào trong mà tắm, chị dựa vào vách ngăn chờ đợi. Nghe tiếng nước chảy bên trong mà đầu óc cũng bay xa đến nơi nào.

"Cơ thể em ấy hẳn phải rất đẹp nhỉ... ê, bậy, nghĩ cái gì vậy trời, sao thấy mình còn giống biến thái hơn, nhưng mà tình cảnh này thật sự kích thích thần kinh quá rồi"

10 phút sau em cũng tắm xong, dù ra ngoài rồi mà vẫn thấy đi đứng ngây ở đó thì khó hiểu.

- Trang?

- Hả? Ủa, bé ra khi nào vậy?

- Suy nghĩ gì mà chăm chú thế?

- Không có gì, xong rồi thì về thôi.

Chị đỏ mặt lắc đầu kéo em về lại lều, không biết do hôm nay mệt quá hay sao mà em đã buồn ngủ rồi.

- Tối nay còn sự kiện gì không?

- Không có, bé có việc gì à?

- Em buồn ngủ.

- Vậy em ngủ đi, chị ở đây canh không để ai làm phiền em đâu.

- Vậy tạm biệt, mai gặp.

- Bé ngủ ngon.

Chị đợi khoảng nửa tiếng thì khẽ nhìn vào trong kiểm tra, thấy em ngủ ngon thì đứng dậy bước vào trong.

"Haizzz, cái đồ đẹp gái này. Mắc gì đẹp dữ vậy, làm chị tự vả thật, để ba người kia mà biết thì quê muốn chết, thấy ghét... nhưng mà cũng thấy yêu, phải làm sao mới được đây"

Chị nằm xuống bên cạnh em suy nghĩ vu vơ rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khoảng 10 giờ mọi người quay về lều của mình để đi ngủ, Diệu Nhi và Tú Quỳnh vừa vào trong đã thấy hai người nằm bên trong ngủ ngon lành thì câm nín.

- Ủa, sao 2 đứa qua đây?

Ngọc Huyền đang chuẩn bị để ngủ thì thấy 2 đứa nhỏ lều bên cạnh ló đầu vào.

- .... cho tụi em ngủ nhờ 1 đêm bên này được không ạ?

- Ủa, sao vậy? Lều mấy đứa làm sao hả?

- Dạ.... 2 người kia...

- 2 người nào? Khoan, Thùy Trang và Lan Ngọc ngủ chung bên đó á???

- .....

Cả hai không trả lời nhưng 3 người lớn hơn cũng tự hiểu vội cho 2 đứa nhỏ vào trong. May mà lều vẫn đủ cho 5 người nằm.

Sáng hôm sau, vì tối ngủ sớm nên sáng nay em cũng dậy sớm. Vừa mở mắt đã cảm nhận được ai đó ôm mình từ phía sau, hơi thở ấm nóng còn đang phả vào cổ. Nghĩ đến gì đó hoảng sợ lấy cùi chỏ thúc mạnh về phía sau rồi ngồi dậy.

- Ôi mẹ ơi, cái gì? Cháy nhà hả?

Chị mắt còn chưa mở hẳn, hai tay ôm bụng ngơ ngác nhìn xung quanh. Em nhìn thấy chị thì ngạc nhiên.

- Trang?

- Bé? Có chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp em?

- Sao chị ở đây?

- Lều chị thì chị ở chứ sao?

- Đây là lều em.

- ?? Hả??? Ủa, sao chị ở đây nhỉ??

- .....

- À, chị ngủ quên khi vào xem em...

- .....

- Sao bé dậy sớm vậy?

- Ngủ sớm thì dậy sớm.

- Mới có hơn 4 giờ sáng à.

- Chị muốn thì ngủ tiếp đi.

- Bé không ngủ nữa à?

- Không.

- Vậy chị cũng không.

- .....

- Muốn đi ngắm bình minh không?

- Hửm? Ở đâu cơ?

- Chị đưa em đi.

Chị nắm tay em đi qua một đoạn rừng nhỏ, phía cuối là một mõm đá khá to đối diện thẳng với hướng mặt trời mọc. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau chờ đợi.

- Sao chị tìm được chỗ này hay vậy?

- Giáo viên nói cho chị biết đấy.

- Hả?

- Sáng nay giáo viên vô tình nhìn thấy nên có kể lại với nhau, đúng lúc chị ở đó nên biết thôi.

- Hôm qua chị vì em mà chửi anh Khôi à?

- .... ừ, nghĩ lại thấy chị hơi quá thì phải.

- .....

- Mặt trời lên rồi kìa.

Em đang suy nghĩ vài thứ nghe chị nói thì ngẩng đầu mà nhìn, lần đầu em được thấy bình mình gần như thế này, đẹp thật. Chị thấy em vui như thế cũng vui lây.

Em nhìn chị bên cạnh mình, cảm thấy bình yên đến lạ, nghĩ ngợi gì đó rồi nhẹ nghiêng người tựa đầu lên vai chị. Người chị khẽ cứng lại vài giây rồi thả lỏng.

- Bé?

- Hửm?

- .... không có gì.

Chị muốn hỏi tại sao em đột nhiên lại thân mật nhưng rồi nghĩ lại mình cũng có lợi chứ không hại, lý do là gì cứ kệ nó đi.

Khoảng 1 tiếng sau cả hai mới quay về lều, vừa vào đã nghe giọng của Diệp Anh.

- Mới sáng mà đã đi hẹn hò rồi à.

- Không có mà chị.

Chị chưa kịp nói gì đã nghe em phủ nhận thì nụ cười trên môi cũng biến mất.

- Mau chuẩn bị đồ đi, sắp tập trung rồi.

- Bà thì hay rồi, ngủ với ai kia vui rồi, báo hại chúng tôi 5 người ngủ 1 lều.

- ..... chị xin lỗi 2 đứa nha, chị ngủ quên mất.

Chị nhìn Diệu Nhi với Tú Quỳnh mà áy náy.

- Không sao đâu ạ.

Sau khi tập trung ăn sáng xong thì chị được nhận được nhiệm vụ đi kiểm tra lều của các lớp.

Khi đến lớp của anh, nhìn thấy anh lại nhớ đến việc tối qua.

- Minh Khôi, chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Được chứ.

Chị và anh tìm chỗ vắng người mà nói chuyện, em bên này đang đi loanh quanh sau khi ăn thì nhìn thấy cả hai từ xa.

- Em tìm anh có chuyện gì?

- Em muốn xin lỗi anh chuyện tối qua, em không kiểm soát được nên vô lễ với anh

- À, không sao đâu. Anh có thể hiểu được mà.

- Em cảm ơn....

- Em còn chuyện khác muốn nói đúng không?

- .....

- Cứ nói đi.

- Em không còn thích anh nữa rồi, mong rằng sau này có thể vui vẻ làm bạn.

- Hả? Vậy thì tốt rồi, chúng ta tất nhiên là bạn.

- .....

- Em thích Lan Ngọc đúng không?

Chị ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, sao anh biết được vậy?

- Nhìn biểu cảm này của em thì có vẻ là đúng rồi.

- .....

- Cố lên nhé, người khác thì anh không chắc, nhưng em thì sẽ được thôi.

"Vì đứa trẻ kia cũng có tình cảm với em mà, hai đứa trẻ ngốc"

- ... em cảm ơn, ừm.. có thể ôm anh một cái không?

- Được.

Chị chỉ đơn thuần muốn ôm anh một cái, dù sao cũng là người chị thích suốt 1 năm trời, một cái ôm khép lại mối tình đơn phương này.

Em đứng từ xa không rõ cả hai đã nói gì với nhau, nhìn chị từ ngạc nhiên rồi mỉm cười lại còn ôm nhau thì tim khẽ nhói lên.

"Anh ấy... tỏ tình chị ấy à?"

Một lát sau chị cũng kiểm tra xong mà quay về lều, theo thói quen mà đi tìm em.

- Bé.

- Ừ?

Em không thèm nhìn chị, nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, chị ngơ ngác không hiểu gì, lúc nãy vẫn còn bình thường mà.

- Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

- Không.

- .....

- Chị vừa đi đâu về?

- Chị đi kiểm tra các lớp khác, khi nãy có nói với em rồi mà?

- ... chỉ vậy thôi à?

Chị hoang mang nhìn em, em hỏi vậy là sao? Chị nên đi đâu nữa à?

Thấy chị cứ ngơ ngác giả ngu thì sự khó chịu trong người lại càng tăng lên.

- Bỏ đi, không có gì.

Em nói xong thì mặc kệ chị bỏ ra ngoài.

- Ơ, bé, có chuyện gì vậy? Chị làm gì sai hả?

"Ủa, là sao nữa trời?? Tự nhiên bị giận vậy???"

_____

Cái cảm giác crush tắm mình đứng canh cửa nó ... thật nha trời, mà cảm giác mình tắm biết crush đứng ngay ngoài cửa nó còn ... hơn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro