Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Dương Thu Uyên! Từ hôm nay chính thức công bố theo đuổi học trưởng khối trên.
Các bạn biết đó con người chẳng có ai sinh ra là hoàn hảo cả. Có được cái này thì mất cái kia nhưng thực ra vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như crush của tôi đó.
Crush tôi tên Huy. Bàn về học lực thì khỏi nói. Gia cảnh cũng thuộc nhà mặt phố, bố làm to. Đặc biệt là aaaa cái nhan sắc thực sự phải gọi là cực phẩm nha.
Lần đầu tiên tôi gặp crush là vào một ngày đẹp trời vừa bị thất tình. Tôi ngồi ở quán trà sữa nhâm nhi, vô tình gặp được anh cũng ở đó. Kể từ giây phút ấy tôi đã yêu anh mất rồi.
Hôm nay trường tôi có một buổi tập kịch. Đó chính là vở kịch:"Công chúa ngủ trong rừng".
Vở kịch chỉ tua nhanh công chúa từ lúc bé cho đến khi bị phù thủy hãm hại rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Sau đó một chàng hoàng tử đến trao nàng một nụ hôn khiến nàng tỉnh giấc.
Còn một điều đặc biệt trong vở kịch này nữa là crush của tôi cũng sẽ tham gia. Không những tham gia mà còn đóng vai nam chính.
Thời cơ tốt như vậy làm sao tôi có thể bỏ lỡ chứ?
Tôi cực kỳ tự tin vào cái nhan sắc này của mình. Do đó đã nộp đơn tham gia.
Cứ tưởng nam thần của trường đóng chính thì mấy đứa con gái phải đăng ký ầm ầm cơ. Ai mà ngờ được lại chỉ có mình tôi đến tham dự.
Và đương nhiên, chẳng phải cạnh tranh với ai. Tôi chính thức được chọn làm nữ chính.
Sau một tuần tập luyện thì tối nay sẽ được diễn chính thức trong buổi văn nghệ của trường.
Cô hướng dẫn có nói sẽ dùng góc độ để khiến bọn tôi trông giống như chạm môi thật sự. Nhưng thực chất ở giữa sẽ được chặn bằng một tờ bóng kính nhỏ. Do đó hai bọn tôi không cần phải lo lắng làm gì.
Lo cái gì mà lo chứ? Tự nhiên cô lại quản nhiều như vậy. Thâm tâm tôi bây giờ chỉ muốn được crush hôn đến chết đây này.
Sau một loạt các tiết mục, cuối cùng cũng đến lượt bọn tôi.
Diễn khoảng tầm 15 phút thì cũng đến cảnh cuối cùng.
Công chúa xinh đẹp chìm vào giấc ngủ ngàn thu đợi chàng hoàng tử đến dùng nụ hôn để đánh thức.
Mặc dù biết là diễn kịch nhưng không hiểu sao đến phân cảnh này tôi lại run vô cùng.
Mắt thì nhắm, nằm trong cái hộp kính không khác gì quan tài. Tôi thực sự hồi hộp đến ngạt thở rồi.
Đang lơ mơ nghĩ ngợi thì miệng tôi bất chợt bị chặn lại. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền không dám mở. Cái gì đó mềm mềm, nóng nóng đang chạm vào môi mình thế nhỉ? Giấy bóng mà cũng chân thật như vậy. Loại cao cấp à?
Tôi không kìm được sự tò mò, nhanh chóng mở mắt.
Sốc! Sốc toàn tập!
Đập vào mắt tôi lại là bờ môi mềm mại của crush. Cả người tôi đơ như phỗng, hai bên mặt bất chợt nóng ran.
Tôi định đẩy crush ra thì bị anh ghì chặt tay lại, giọng nói mang vài phần răn đe:
"Đang diễn đó. Em muốn phá hỏng vở kịch sao?"
Tôi nghe vậy liền an phận nằm im. Nhưng trong đầu lại rối như tơ vò.
"Nhưng...nhưng mà không phải cô bảo dùng giấy kính sao? Sao...sao anh lại?"
Crush nhìn tôi, vẻ mặt bất lực:
"Xin lỗi em nhé. Anh không cẩn thận làm rơi nó mất rồi. Em sẽ không trách anh chứ?"
------------
Thả sao cho tui nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro