Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt văn nghệ hôm đó, tin đồn bạn học Thu Uyên và học trưởng Trần Huy yêu nhau nhanh chóng truyền khắp trường.
Suốt cả một tuần Thu Uyên trốn tránh học trưởng. Không tham gia hoạt động, không đi chơi, học thêm xong thì liền chạy về nhà.
Cậu học trưởng Trần Huy thấy vậy thì làm lạ lắm. Lâu lâu không thấy em gái khối dưới quấn lấy thì tự nhiên cảm thấy buồn buồn.
Nếu cô đã không đến tìm anh thì hôm nay anh sẽ tự mình đi tìm tình yêu đời mình vậy.
Anh tìm đến lớp cô, đứng đợi cô suốt cả một tiết học.
Hết tiết, cô đi ra nhìn thấy anh, hình ảnh tối hôm đó lại ùa về.
Đang định bỏ chạy thì một bên tay bị học trưởng giữ giặt lôi đi xềnh xệch.
"Học...học trưởng. Thả em ra. Ở đây đông người anh làm cái gì vậy?"
Một lúc sau anh mới thả tay cô. Thu Uyên xoa cánh tay đau như sắp gãy của mình, gương mặt nhăn nhó:
"Học trưởng anh làm gì vậy? Sao lại lôi em ra đây?"
"Thu Uyên, chuyện tối hôm đó..."
Hai tai cô bất chợt nóng ran. Vội xua tay:
"Chuyện...chuyện gì chứ? Em chẳng hiểu anh nói gì cả. Thôi em phải vào lớp đây."
Trần Huy nhanh chóng giữ chặt tay cô lại, dồn cô vào một góc tường. Đằng trước là học trưởng, đằng sau là tường chắn. Lần này cô đúng là chạy hết nổi rồi.
"Em...sao phải trốn tránh chứ?"
"Em trốn tránh gì cơ?"
"Không phải em bảo em thích anh à?
Thấy cô còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nhay nhay thái dương, trưng ra cái vẻ mặt người nhìn người thương, hoa nhìn hoa rơi lệ.
"Thôi, chắc em chán anh rồi chưa gì?"
Bị hiểu lầm, Thu Uyên vội xua tay. Chán gì chứ? Cô còn đang muốn mang học trưởng về đem giấu đi đây này.
"Anh thì chẳng phải kiêu ngạo gì đâu. Chỉ là nghe nói em thích anh nên mới ngồi đợi. Em xem, anh đợi cả tháng trời mà sao em vẫn chưa đến tỏ tình anh vậy chứ?"
------
Thả sao cho tui nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro