Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, tin đồn nam thần của trường theo đuổi em gái khối dưới nhanh chóng được lan rộng.
Người đến tìm tôi gây sự ngày càng nhiều. Đi đến đâu cũng bị fans của anh lườm ngúyt đến ngạt thở.
Hôm nay lớp tôi có một tiết thể dục. Ra đến nơi để đồ, tôi tìm cả tiếng mà vẫn chẳng thấy bộ đồ của mình đâu. Thế là tôi đành phải cáo thầy bị bệnh để ở trong lớp.
Nhưng mọi chuyện nào đã dừng tại đó.
Bạn Minh Ngọc ban văn nghệ lớp tôi lại nói thế này này:
"Thầy ơi, bên nãy bạn Thu Uyên nói với em bạn ý quên mang đồ thể dục nên sẽ giả cáo bệnh với thầy. "
Tôi thấy rõ thầy dùng cái ánh mắt không chút tin tưởng nhìn mình. Đúng là tôi giả cáo bệnh nhưng đồ thì đâu phải tôi quên mang? Rõ ràng là bị ai đó đem vứt đi rồi mà.
"Thu Uyên, bạn ấy nói đúng không?" . Thầy chỉ tay về phía Minh Ngọc dường như đang thăm dò tôi.
Thực ra tôi biết thừa bây giờ có nói gì đi nữa thì 99% là thầy đã tin sái cổ bạn nào kia rồi.
Tôi chán chường, đang định lên xin lỗi thầy thì học trưởng từ đâu đi tới. Trên tay anh cầm một bộ đồ, tôi thấy rõ đó là đồng phục thể dục của trường.
"Uyên, cầm lấy mặc vào đi."
Anh đưa bộ đồ cho tôi. Không phải chứ? Sao trùng hợp quá vậy. Sao anh biết tôi bị mất đồ mà mang ra đây cho tôi một bộ khác nhỉ?
"Học...học trưởng? Sao anh lại ở đây?"
Tôi cảm động muốn rớt nước mắt. Học trưởng là vị cứu tinh của tôi nhaaa.
Bạn Minh Ngọc từ đâu đi tới. Tôi thấy cậu ta nhìn học trưởng muốn rơi cả mắt ra rồi kìa. Chậc chậc, con gái có đứa. Không biết học trưởng đang theo đuổi bà đây sao?
"Học trưởng, anh có rảnh không? Chiều tan học em muốn cùng anh thảo luận một chút về hoạt động sắp tới của trường. Không biết có được không ạ?"
Coi kìa coi kìa. Ở lớp thì rõ là dữ dằn thế mà nói chuyện với trai thì cứ ỏn à ỏn ẻn như mong manh dễ vỡ lắm ý.
"Khỏi cần. Chiều tôi có hẹn qua nhà Uyên rồi. Em ấy nhờ tôi giảng bài hộ."
Hả? Có sao? Tôi có bảo học trưởng qua nhà à trời?
Minh Ngọc tức đến nỗi mặt đỏ hết cả lên. Cậu ta hừ hừ mấy cái rồi bỏ về hàng.
"Thu Uyên có đồ rồi thì mau vào tập đi em."
Thầy gọi tôi. Thấy vậy học trưởng nhanh chóng rời đi. Trước khi đi anh còn nói với lại:
"Thầy nhớ chăm sóc vợ em cho tốt nhé. Tương lai cưới vợ em nhất định sẽ mời thầy."
Nguyên cả đám bao gồm cả tôi mặt nghệt như trứng ngỗng.
------
Cho tui xin 1 sao nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro