Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về nhà đã là hơn 6 giờ tối.
Học thì chẳng thấy vào đâu mà chơi thì học bá cũng phải gọi tôi một tiếng "Tiểu Tổ Tông"đấy nhé.
Tôi về nhà so với mọi hôm thì vẫn còn sớm chán. Bố mẹ tôi tầm này vẫn chưa có về cho nên bây giờ cái nhà này là của tôi nha.
"Các ngươi mau gọi ta một tiếng bà chủ đi."
Haha, tôi đứng ưỡn ngực ngoài cửa, cái mặt giương giương tự đắc.
"Nhìn mặt em coi vẻ rất mãn nguyện?"
Giọng nói trầm trầm có phần giễu cợt từ đằng sau vang lên. Trong phút chốc cả người tôi cứng đờ, toàn thân nổi gai ốc.
Không phải chứ? Chẳng lẽ nhà tôi có trộm?
"Aaaaa"
Tôi lấy hết sức lực bao năm qua hét lên một tiếng vô cùng lớn. Bản thân tôi còn cảm thấy đang tra tấn lỗ tai của mình đây này. Thế mà cái người phía sau tôi kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chắc không phải hắn bị điếc đó chứ?
"Anh trộm đẹp trai ơi, tha cho tiểu nữ được không? Tiểu nữ sẽ nhớ ơn anh cả đời mà."
Tôi ngẫm nghĩ lại giọng mình hồi nãy. Trời ạ, bao năm qua tôi cũng chưa từng ngọt ngào thế này với ai. Cứ tưởng phải dành cho học trưởng ai ngờ lại đi ngọt ngào với một tên trộm.
"Em gái, nói xem tại sao tôi phải thả cô? Tôi bây giờ đang rất thiếu tiền"
"Anh thiếu tiền thì liên quan gì tới tôi chứ?"
"Nhưng tôi lại nghe nói nhà em giấu kim cương cơ đấy"
Gì cơ? Nhà tôi giấu kim cương sao? Rốt cuộc bố mẹ tôi đã đắc tội với ai mà để người ta đi đồn nhà tôi giấu kim cương thế này hả trời.
"Huhu, bố mẹ, con gái xin đi trước một bước. Mỗi năm hai người chỉ cần thắp cho con một con gà với vài cái bánh ngọt là được rồi. Không biết kiếp sau con còn được làm con gái hai người không nữa. Nếu được đầu thai thật thì con chỉ mong vào nhà nào có giấu kim cương thật chứ không phải trong nhà đến đất còn chẳng có ăn mà lại bị đồn như thế này đây. Hức, Thu Uyên vĩnh biệt mọi người, Thu Uyên vĩnh biệt trần gian. Thu Uyên đi đây."
Tôi diễn thế này...Chắc đủ thảm rồi nhỉ?
-----
Thả sao cho tui nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro