Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học, học trưởng? Anh chơi em sao?"
------
Đó là chuyện của vài tiếng trước. Còn hiện tại ấy hả, tôi đang phải hầu hạ cái tên "trộm" lưu manh này đây.
"Đây, nước đây, uống đi."
"Gì? Bạn trai em đến mà mời nước lọc thôi hả?"
Tôi gương mặt méo mó hậm hực nhìn học trưởng. Đã cho uống là tốt lắm rồi mà còn đòi hỏi này kia.
"Nếu hôm nay không phải anh thì em đã cho anh lên đồn ăn cơm nhà nước rồi."
Đúng lúc đấy bố mẹ tôi cũng về tới nhà. Tôi nhanh chóng tới phụ mẹ nấu nướng, coi anh ấy như người vô hình luôn.
Cứ nghĩ anh sẽ buồn buồn mà bỏ về. Ai mà ngờ được con người lại có lúc vô liêm sỉ tới thế.
"Bác trai, bác gái, con là bạn của Thu Uyên. Không biết tối nay con có vinh dự được ăn một bữa cơm với gia đình không ạ?"
Nói thì nghe có vẻ khách sáo đấy. Nhưng thực tế hàm ý câu nói nó như vậy này:
[Con muốn ăn cơm ở đây. Hai bác có cho không thì bảo?].
Đó, rõ ràng là dồn ép người quá đáng mà. Người ta đã nói tới mức đấy rồi chẳng nhẽ bố mẹ tôi lại bảo không cho ăn đâu, cậu đi về đi?
Và kết quả là một nhà 3 người thêm một tên ất ơ cùng nhau ăn cơm.
Trong bữa ấy à, mẹ tôi hỏi học trưởng bảo nhiêu là thứ.
"Thế con với Uyên nhà bác là bạn hả?"
"Vâng"
"Con Uyên nhà bác nó đanh đá lắm. Con có bị nó đánh bao giờ không? "
"Haha, không có đâu bác. Em ấy hiền lắm."
Học trưởng cười cười, tí tí lại liếc qua nhìn tôi. Ánh mắt rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh luôn nhé. Miệng thì nói một đằng nhưng cái mắt kia có thể hoàn chỉnh một câu:
[Con chưa gặp ai dữ như con nhà bác luôn ạ].
"Được được, vậy thì tốt. Nếu cái Uyên nó đánh con thì con cứ bảo với bác để bác cho nó một trận."
Tôi ăn miếng cơm mà sao nó cay đắng quá. Bây giờ nếu mẹ nói nhặt tôi từ bãi rác về thì có lẽ tôi sẽ tin thật đấy. Tôi nói thật, tôi không có đùa đâu.
Ăn xong cơm một lúc thì mẹ bảo tôi tiễn học trưởng về.
Sau hôm nay có vẻ mẹ tôi cực kỳ có thiện cảm với học trưởng luôn. Bà ấy còn nhắc mãi nếu rảnh thì lại tới ăn cơm với mọi người.
Thấy trời có vẻ tối tối, lại biết anh ở nhà có mình. Chẳng hiểu ma xui quỷ xúi thế nào mà mẹ tôi làm câu khiến tôi suýt ngất.
"Ây dà, trời có vẻ tối rồi nhỉ? Tầm này đi về nguy hiểm lắm con ạ. Hay là con ở đây ngủ tạm nhà bác một hôm đi. Phòng bác thì hết giường rồi mà phòng con Uyên ý hả lại thừa một chỗ trên giường cơ. Một mình nó dù sao cũng không có nằm hết, hay là con với nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro