Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!"
Tôi vừa ngại vừa giận hét lên. Rốt cuộc tôi có phải con gái ruột của mẹ không vậy? Sao mẹ tôi có thể bán rẻ con gái mình như thế chứ?
Cuối cùng sau một hồi giằng co thì mẹ tôi đành phải tiếc nuối để học trưởng đi về.
-----
Tuần tới lớp tôi có đợt kiểm tra giữa kỳ. Với những đứa học giỏi thì không sao nhưng với một cái đứa luôn xếp thứ nhất từ dưới lên như tôi thì...phải nói là cực kỳ đáng sợ.
"Học trưởng, sắp tới lớp em có kỳ thì giữa kỳ."
"Thì sao?"
"Thì em muốn hỏi là anh có thể đến kèm em học được không đó."
Tôi vẻ mặt hớn hở chạy theo sau học trưởng. Nếu là mọi ngày thì có khi tôi chẳng mời anh ấy cũng sẽ tự dẫn xác tới. Vậy mà hôm nay tôi nói cả buổi, nói ngọt nói đắng đều thử qua hết. Vậy mà cuối cùng học trưởng chỉ ném cho tôi mấy câu:
"Không rảnh"
"Bận lắm"
"Tự học đi"
Tức thật chứ. Ăn được bữa cơm nhà bà rồi thì đá bát như vậy đó hả?
Tôi tức đến đỏ cả mặt. Năn nỉ cả buổi chiều mà vẫn không thèm đồng ý. Không đồng ý chứ gì? Được, coi như anh giỏi.
"Em đây đếch cần nữa, em đi tìm thằng khác"
"Em dám?"
Học trưởng bất ngờ quay người lại. Cái vẻ mặt như giẫm phải phân chó vậy á. Tôi nào có phải dạng vừa, vênh mặt lên thách thức luôn cơ.
"Sao mà không dám? Ở lớp em có bạn Hoàng học giỏi lắm nhé. Đã thế lại còn thân thiện, em đi tìm cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý cho mà xem."
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, đúng cái thời khắc đó, Hoàng xuất hiện.
"Uyên, vừa nhắc tôi đó hả?"
Hoàng cười cười. Bạn Hoàng đẹp trai vô cùng, đã thế lại còn học giỏi. Chỉ tiếc nhà không giàu bằng học trưởng thôi. Nhưng cái đó thì quan trọng gì? Hoàng học giỏi như vậy Uyên tin tương lai nhất định sẽ giàu.
Tôi như vớ được vàng, chạy ra núp sau lưng Hoàng, vẻ mặt đắc ý nhìn học trưởng.
"Này Hoàng, tối cậu rảnh không?"
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, chỉ cảm thấy Hoàng cao vô cùng. Đáng tiếc, vẫn thấp hơn học trưởng một xíu.
"Tôi rảnh. Cậu có việc gì à?"
"À thì...cậu có thể kèm tôi học được không?"
"Được"
Đồng ý dứt khoát như vậy. Hoàng ơi Hoàng à, cậu thật là soái quá đi.
"Không thể được."
Học trưởng đứng đó nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Anh kéo tôi ôm vào người, hai mắt nhìn Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Trần Huy Học trưởng, anh làm vậy là ý gì?"
"Còn ý gì được nữa? Tôi bảo không được thì chính là không được"
Hoàng đanh mặt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.
"Anh làm gì có cái quyền lựa chọn thay cô ấy?"
"Tại sao lại không thể? Cô ấy đang mang trong bụng đứa con của tôi, tương lai là vợ của tôi, là mẹ của các con tôi. Một thằng nhóc như cậu mà cũng dám ngăn cản tôi quản chuyện vợ mình cơ à?"
----
Thả sao cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro