chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài học hành mệt mỏi tôi trở về nhà với tâm trạng buồn đến ê mình. Tôi nằm trên giường ôm cái điện thoại lang thang hết wattpat rồi đến instar rồi lại facebook. Cậu nhắn tin hỏi thăm quan tâm tôi, dần dần nó trở thành một thói quen của tôi. Ngày ngày tôi chờ đợi những cái tin nhắn ấy, rồi tôi chợt nhận ra tôi lỡ thích cậu mất rồi. Cậu việc làm của cậu, lời nói của cậu đã sưởi ấm trái tim của tôi. Trái tim tôi tưởng trừng như đã chết cậu đã an ủi trái tim tổn thương ấy bằng tình yêu của cậu. Rồi một ngày tôi không còn thấy cậu cậu cũng không gửi tin nhắn cho tôi nữa tôi và cậu không còn nói chuyện nữa, tôi có cảm giác là hình như cậu tránh mặt tôi. Có lẽ cậu không còn thích tôi nữa, có lẽ cậu từ bỏ rồi, có lẽ cậu rời xa tôi rồi. Đúng thế cậu cũng như những người khác thôi, làm sao có thể chịu được tôi chứ. Mọi người nói tôi không có trái tim ừ đối với một người không có trái tim như tôi thì chuyện này đâu là gì. Tôi cảm thấy thật buồn thật cô đơn tim tôi một lần nữa bị tổn thương bởi người tôi coi là thế giớ.
_____________________________
Điều đau buồn nhất là người ta cho bạn hi vọng xong chính người ta lại là người dập tắt hi vọng ấy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro