tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy buồn vãi. Buồn vì cậu người tôi thương rất nhiều. Cậu bước đến thế giới của tôi cập đánh cắp trái tim của tôi rồi cậu rời đi mà không nói một lời. Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ với lòng mình không được thích cậu nữa hãy quên cậu đi và sống thật tốt. Ngay chính lúc ấy cậu lại quay lại quan tâm tôi, cậu cho tôi niềm hy vọng mới. Đã có rất nhiều lúc tôi muốn nói ra hết tất cả rằng tôi yêu cậu biết bao nhiêu nhưng tôi rất sợ. Sợ khi nói ra tôi không chỉ mất cậu mà còn mất đi tình bạn của chúng ta. Chính vì sự nhút nhát của bản thân mình không dám thổ lộ có lẽ tôi đã đánh mất cậu. Thật sự rất buồn. Cậu bơ tôi khá lâu rồi nhỉ?? Tôi nhớ cậu rất nhiều. Tôi phiền phức như vậy sao?? Sao cậu cứ phải tránh tôi vậy?? Nếu tôi chịu nói ra thì cậu có chấp nhận không??? Liệu Cậu có thể cho tôi một cơ hội có được không?? Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Tôi đã bị tổn thương rất nhiều bởi những lời cậu nói. Từng lời từng chữ cứ như những nhát dao sắc bén đâm sâu vào trong trái tim tôi. Đau lắm!!

Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi cảm giác này thật buồn buồn lắm. Cảm giác trống rỗng đau lòng giống như lúc một người rất quan trọng đối với tôi rời đi và bây giờ  là cậu. Những người quan trọng với tôi cứ thế lần lượt từng người từng người một rời bỏ tôi mà đi. Không một ai thực lòng quan tâm tôi để ý đến tôi và cậu cũng không ngoại lệ.

Tôi chưa bao giờ có đủ dũng cảm để dành một thứ gì đó cho riêng mình và  đương nhiên trong chuyện tình cảm này tôi cũng không thể làm vậy. Tất cả vì tôi tôi đã đến muộn. Tôi đã bỏ lỡ tình cảm của cậu. Do tôi nên chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau.

Dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì khoảng thời gian ấy khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với tôi cậu đã ở bên cạnh quan tâm chăm sóc lo lắng cho tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều.

-------------------------------------------------------------

Có lẽ điều hối hận nhất trong quãng thời gian thanh xuân của tôi là nhút nhát nên không thổ lộ vì nhút nhát nên tôi đánh mất cậu. Nói ra hay giữ trong lòng thì cũng đều như chúng ta đánh một canh bạc chúng mong manh, có thể mất bất cứ lúc nào. Như thế thà nói ra cho nhẹ lòng biết đâu người ta có thể cho mình một cơ hội. Nếu thời gian có thể quay lại, có thể lựa chọn lại lần nữa tôi sẽ lựa chọn nói ra hết tất cả, nói cho cậu điều tôi cất giữ trong lòng: "tớ thích cậu thích cậu nhiều lắm". Dù cậu lựa chọn như thế nào cũng sẽ cảm thấy  nhẹ nhõm phần nào để bây giờ không phải cảm thấy  hối tiếc như thế này. Để sau này nhớ lại tôi có thể tự hào  nói với bản thân mình: " tôi của ngày xưa ấy đã có một lựa chọn đúng đắn. Tôi đã rất dũng cảm nói ra tâm tư của mình với cậu, thanh xuân cảu tôi không hề uổng phí. Dù cậu có lựa chọn tôi hay không thì tôi cũng mong cậu sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình, tôi sẽ dõi theo chúc phúc cho cậu. Đến lúc ấy tôi sẽ có thể mỉm cười thật tươi và nói với cậu " sống thật tốt nhé- người tớ từng coi là tất cả " mà không có gì chua xót hay hối tiếc cả. Vậy nên dù là trai hay gái khi thích một người thì hãy  thành thật nói ra hết tất cả đi. Hãy bỏ một ít cái tôi của bạn xuống và tiến lên phía trước. Đừng để vì cái sĩ diện mà đánh mất nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro