Chè hạt sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn đi, đừng lo cãi Neko quài"

"Cãi mà em no luôn á. Thôi em ra chơi với 2 đứa nhỏ, Neko rửa chén điiiii"

Phúc đi thẳng ra phòng khách, để lại phía sau 2 người đàn ông cứ có gì đó mờ ám. Thôi thoát khỏi đó để bảo toàn tính mạng. Hai đứa nhỏ nhà Neko ngoan ghê, không giống như ba nó.

Sao ngồi nhìn 2 đứa chơi mà sao buồn ngủ ghê, 2 con mèo còn xà nẹo xà nẹo kế bên nữa, êm quá... Cái sofa này ngày nào Duy Thuận cũng nằm bấm điện thoại trả lời comment mình nhỉ. Hơi cứng...

---

Chén bát rửa xong, Neko và 2 đứa nhỏ tranh thủ về để mai 2 đứa còn dậy sớm đi học. Còn cục mashmallow nằm trên ghế sofa có vẻ như mai không có vướng bận gì, nằm ngủ ngon lành. Điện thoại thì đang mở lời bài hát, chắc là bài mới đi. Nghe bảo mấy hôm nay trừ đi diễn xa thì đâu có việc gì quan trọng, hết đi tập bài thì về nhà với mèo, ngồi comment người này người kia. Vậy mà rủ livestream cùng thì bảo mệt. Nhắn sang sớm chuẩn bị thì kêu về không kịp rồi nhắn hỏi Neko để canh giờ qua. Hình mình post từ hồi nào cũng chưa comment, ai tag thì vào reply bằng icon.

Chắc triệt để muốn ngưng mấy trò con mèo với mình.

Chắc chắn muốn trở lại vị trí ban đầu, sau khi đã đẩy mối quan hệ này xê dịch ra khỏi vòng an toàn của nó.

Vậy mà giờ nằm đây ngủ im lìm như chẳng hề làm gì có lỗi. Thật vô lối.

Tóc này chắc mềm lắm.

Nốt ruồi cũng dễ thương.

Cả 2 bàn tay đang để trên bộ lông của Ni nữa, còn mềm hơn cả con Ni nhỉ.

Jun giơ tay lên vuốt nhẹ ngón tay của ai đó. Bàn tay đẹp lúc nào cũng làm anh mê luyến, nhưng bàn tay này còn làm được nhiều thứ hơn anh nghĩ. Vẽ đẹp, chăm cây cối, nuôi hẳn 4 con mèo, làm phim hoạt hình, nấu ăn, và đẹp nhất khi cầm chiếc micro.

Bàn tay này ôm ghì lấy anh khi anh cảm thấy thật tệ lúc HuyR ra về. Cũng ôm anh trong ngày công diễn 3, lúc anh thở dài nhẹ nhõm khi lo chu toàn cho cả nhóm Cá Lớn cùng với Cường Seven. Em ôm anh bằng đôi tay này nhiều đến nỗi, anh cảm thấy vòng tay đó chỉ dành cho anh và không thể dành cho một ai khác, kể cả một con mèo.

---

Phúc thức dậy rồi, ngay khi có tiếng sột soạt ai đó ngồi xuống cạnh ghế. Tưởng đâu 2 đứa nhỏ, anh lờ đi vì mệt, cố tham lam chút cảm giác yên bình ở ngôi nhà mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ dám đến.

Một ai đó chạm vào tay, chắc mụ Neko lại chuẩn bị bày trò... Hay là Ni với Na...

Mở mắt và...mở mắt lần nữa! Cũng mái tóc đó, sườn mặt đó, bàn tay mà fan hay lấy ra so sánh với mình, đang chạm vào tay mình!! Ơ.. mơ à. Mình có nên cựa quậy một chút để bầu không khí trở lại bình thường không. Sao lại như thế này?

Một ngàn suy nghĩ chạy qua đầu Hải Ly nhỏ bé. Nhưng trực giác Jun chắc hẳn nhanh hơn, anh nhìn ngay sang gương mặt đang ngơ ngác "Em dậy rồi à?'"

Phúc gật gật. Mắt nhìn ngón tay đang chạm vào tay mình vẫn chưa dời đi đâu.

"Anh làm em thức giấc à", một ngón tay nhanh chóng biến thành một bàn tay. Bên dưới 2 bàn tay chồng lên nhau, thứ duy nhất cảm thấy nguy hiểm và chạy đi là con Ni và Na.

Anh cầm bàn tay Phúc, "Em thấy size gap này, có khả thi không?"

Em muốn trả lời là có, nhưng lại... "Không. Anh bớt đọc linh tinh đi, mọi người trêu mà anh nghĩ gì thế"

"Anh cũng nghĩ mọi người thì trêu. Còn anh thì nghiêm túc."

"...Em...đã làm gì đâu! Em bảo đơn phương anh nghĩ là đơn phương thật à?" - Vẫn còn cứng mồm cứng miệng lắm, Jun nghĩ 

Phúc ngồi hẳn dậy, hùng hồn, "Em biết dạo này em hay lơ anh nên anh bày trò để trừng phạt em không tiếp tục là fan của anh chứ gì. Thôi từ mai em sẽ comment đều đặn. Hay anh còn giận chiều nay em không live với anh. Cái camera của Neko góc hẹp lắm, 3 người chen chúc reaction thì có hơi... Thôi đừng giỡn nữa." Hơi giật nhẹ tay về, được lắm "Giỡn chơi mà làm hết hồn, còn tưởng anh tính bụp em."

Làm sao mà để con Hải ly này thoát được chứ, một là hôm nay, hai là không bao giờ. Vì Hải ly đam mê bỏ trốn vào "gừng xâu" lắm.

Anh cười to, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đang trong tay mình, rồi đặt một nụ hôn lên đó. Chầm chậm, Jun nhìn tay rồi nhìn vào người ngồi trên ghế "Trò chơi đơn phương em đã chơi thắng rồi, phần thưởng ở ngay trước mặt em đây, sao em không dám lấy?"

ĐIÊN THẬT RỒI!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro