Bắp rang bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nghĩ... em không biết phải nói gì!"

"Anh Jun, em..."

Phúc có rất nhiều điều muốn nói. Ví dụ như hôm nay là một ngày bình thường, chẳng có tín hiệu nào là anh đang thích em cả. Điều này là thật sao. Em đã "cưa cẩm" gì đâu, chỉ là anh hùng bàn phím, sao mà anh...lại đổ? Rất rất nhiều câu hỏi chạy qua. Năm ngoái thì quả thật là có chút.. nhưng mà...

"Không phải anh từng nói mình hợp làm bạn hơn sao?"

Phúc vùng dậy, tìm kính đeo vội vào. Tự dưng không gian ngột ngạt ghê gớm, cả Ni và Na dù đang đói cũng im re.

---

 Tua ngược về thời điểm năm ngoái một chút nhỉ?

Cuộc hẹn này là Phúc chủ động, lấy hết can đảm lần đầu tiên chủ động mời một người mình đã thích từ lâu đi ăn. Lần đầu tiên đi ăn riêng với anh, sau nhiều tin nhắn riêng và mình cũng cảm giác anh thích mình. Nhưng đâu online mãi được. Chưa kể chuyện yêu đương làm mình bức bối đến ngạt thở, thôi cứ tìm cách trước đã rồi tính.

Nói chung một cách kỳ diệu nào đó, Jun đồng ý, vì anh nghĩ có gì đó vừa đồng điệu vừa lạ lẫm giữa hai người. Ví như anh thích Anime, Phúc lại học Kiến trúc, vẽ nhân vật hoạt hình. Anh viết sách, Phúc hay vẽ bìa sách cho Hamlet Trương - người quá quen thân với anh vì những bản nhạc nhẹ nhàng đúng kiểu anh thích. Anh và em ấy đều nuôi mèo, trồng cây, cây ở nhà em ấy còn có vẻ xanh tốt và khỏe khoắn hơn nhà anh nhiều, dù ẻm nuôi đến 4 con mèo. Anh tò mò về em, và anh cũng đang độc thân vài năm rồi, thì thử thôi.

Xin phép không kể hết chi tiết về cuộc hẹn, vì mỗi người nhớ một mảng khác nhau. Nhưng chung quy lại, cả 2 đều không cảm thấy an toàn khi phải bước vào một không gian quán ăn lạ lẫm. Tự dưng bầu không khí đông cứng, có chút ngượng ngùng khó chịu và cả 2 ai cũng muốn về nhà với mèo thật sớm. Dù là đều lịch sự với nhau nhưng câu chuyện cứ bỏ ngỏ, không đầu không cuối. Buổi hẹn kết thúc sớm hơn dự kiến, anh lịch sự chào em để kết lại một cuộc hẹn lạ lùng nhất anh từng có: "Anh nghĩ mình làm bạn hợp hơn." - Phúc muốn nói một cái gì đó, rồi lại thôi. Mắt em long lanh, lưng đứng thẳng nhưng có một thứ gì đó vỡ ra trong em.

---

2022 là một năm rất tệ với Phúc. 2023 gần như là hành trình chữa lành, cũng không có quá nhiều bước tiến nhưng an toàn. Có lẽ vì vậy mà mình thiếu cảnh giác hay sao, Phúc nghĩ. Thôi mạo hiểm bấy nhiêu đủ rồi, về lại vùng an toàn thôi. Bạn thì em nghĩ anh cũng đã có quá nhiều, từ nay - từ đây em sẽ chỉ là một người ngưỡng mộ anh, chắc sẽ tốt hơn. Em có thể kiên trì để làm thứ em thích, nhưng em cũng hiểu với người em thích, muốn kiên trì thì chỉ nên đơn phương mà thôi.

---

"Nhân cách thứ 1 của anh bảo vậy, nhưng còn 7 nhân cách khác thì tụi nó cần em."

Hừm, lại lấy cái trò nhân cách ra làm rối não... đã bảo đọc không có hiểu mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro