Mì xào ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghiêm túc sao?"

"Nghiêm túc."

"Còn em thì không, nên em muốn đi về, tạm biệt"

Cứ đùa, em sao thoát được, em có biết cp mình nổi tiếng với keyword "size-gap" không, Jun cười nhẹ tênh. Hải Ly vừa thoát khỏi sofa thì bị đo ván trên thảm tatami phòng khách. 

"Không thích anh nữa à? Hay em định nói là em có người khác theo đuổi rồi?"

"..."

"Neko bảo em ế vì em thích đơn phương thôi, người ta theo đuổi em thì em không chịu. Xem ra là thật. Ở đây chỉ có anh và em, Ni-Na thôi, anh sẽ nói hơi dài một chút, em nghe hết hãy về."

Anh biết cuộc hẹn trước đó thật tệ, với em và với anh. Có thể do lâu quá anh chẳng hẹn hò ai. Cũng có thể do em cứ ngại ngùng nên không có nhiều chuyện để nói. Đáng lẽ ra tụi mình nên gặp ở nhà nhau, vì khi đó anh biết cả anh và em sẽ cảm thấy an toàn hơn, không bỏ lỡ nhau 1 năm nay nhỉ. Đó là điều duy nhất anh hối hận khi nghĩ về năm ngoái.

Anh biết em sẽ tham gia CG, anh đăng ký vì có ST, Duy Khánh, có rất nhiều anh lớn mà anh ngưỡng mộ và còn có cả em. Anh nghĩ đây là cơ hội cuối cùng rồi. Hoặc mùa hè năm 2024, hoặc không bao giờ nữa. Anh biết em sẽ tỏa sáng và được nhiều người thích, anh cũng biết sự quan tâm của em về anh vẫn ở đó, nhưng chắc gì mà nó không mai một. Khi nghe bạn bè kháo nhau "Sao dạo này ko thấy TP comment hình Jun nữa", anh biết em dường như có động lực để triệt để quên anh đúng không.

Anh không muốn việc đó diễn ra. Anh muốn luôn là crush của em, muốn được em khen, được em quan tâm và ủng hộ hơn những người khác. Anh muốn em có thể "bài hãi" với người khác nhưng với anh em "ỏn ẻn" dễ thương như trước nay. Và anh còn muốn nhiều hơn nữa, ví dụ như khi ai đó bắt nạt em, anh không cần phải an ủi qua comment, mà phải nói sao thật khéo để mọi người không quá chú ý. Anh muốn bên cạnh em, và muốn có em bên cạnh nữa.

Anh từng nói trong một podcast, anh tìm một người bạn đời, một người hợp với ngôi nhà này, cuộc sống này, không chán anh, không rời đi. Cuộc gặp đó làm anh nghĩ rằng em và anh không hợp. Nhưng cứ dõi theo em, anh tự nhiên lại nghĩ, không biết em ngồi đó vẽ tranh thì sẽ như thế nào, không biết em có thích chiếc vườn nhỏ của anh không, chắc em sẽ ngồi chơi game cả ngày, còn anh thì dọn dẹp nhà... anh tưởng tượng những khung cảnh đó, khi được gặp em nhiều hơn, dù em chẳng nói gì nhiều, cũng chỉ toàn vờn bắt anh online thôi.

Em có thể nghĩ anh thích ngược, chứ không thích "thuận nước đẩy thuyền". Lỗi ở anh cả. Nhưng mà con thuyền đó anh biết em vẫn còn ngồi, vậy thì cho anh một chỗ, có được hay không? 

--

Đừng có đẹp trai rồi hay nói lời ngọt ngào nữa, ai chooooo?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro