Trứng hấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết fic độc thoại nội tâm: Có thể mọi người sẽ nghĩ cảm giác lúc này của em là hạnh phúc, bất ngờ, hay ngập ngừng một chút để ngại ngùng nhận lời Jun đúng không. Thế thì fic tôi đến đó thôi dừng được rồi. Nhưng tôi nghĩ người tồ tồ như Hải Ly thì còn lâu mới load nhanh như vậy, nên thôi mọi người ráng ăn uống tiếp với tôi mấy chap nữa nhé.

---

Em buông một tiếng thở rất nhẹ. Chưa bao giờ khó xử như lúc này, đi cũng không nỡ mà ở cũng chẳng đành. Có thể với người đối diện em, hay với những ai đã biết câu chuyện của em và anh, người ta sẽ thấy hành trình đơn phương này mang cho em sự tủi thân, hay cảm xúc thất thường lên xuống. Nhưng em chẳng tổn thương gì cả, rất vui vẻ vì đơn phương nghĩa là mình chẳng sẻ chia trái tim này cho ai cả. Tình yêu từ một phía nên em bảo dừng thì nó dừng, mà bảo nó chạy về bên phải thì nó sẽ chạy về bên trái :)) khó đoán lắm nhưng ít nhất vẫn trong bàn tay em. 

Còn khi là câu chuyện của hai người thì hẳn nhiên nó phức tạp, đầy sự bất ngờ và không chừng còn là thất vọng nữa. Em vẫn tự tin em là một người hay ho, nhưng những chuyện tình không đầu cuối làm em mỗi khi nhắc đến không khỏi cảm giác tiêu cực. 

Trước giờ những thứ em muốn không khi nào đến một cách dễ dàng. Một bài hit thôi em phải đợi 2 năm, suýt nữa thì bỏ nghề về quê làm mukbang. Sao hôm nay lại may mắn tới như vậy được? Nhưng thôi, xem như cược một lần, dù gì thì có khi nào mình không liều đâu.

"Thuyền của em 20 chỗ, khách nào khó chịu em đón khách khác nhe, em nói trước." - Fan dặn phải chảnh lên, phải kiêu kỳ lên, không biết dzậy là đủ chưa.

"À thì vừa hợp mà, anh với em mỗi người 10 nhân cách, còn chỗ cho ai nữa đâu." Jun cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh kèm theo vài nếp nhăn hiền hiền. "Đủ chỗ cho 2 người ở đây thôi, em và anh có thể đem theo mèo nếu muốn".

Giờ tui hiểu tại sao cuốn Xứ sở miên man của anh ta hay vậy, tại vì anh ta rất "miên man" luôn. Người Sóc Trăng gãy gọn lắm. Ví dụ như tui nè.

"Giờ thì vẫn chưa hết thích anh nên anh yên tâm he"

--

Một buổi tối lâng lâng kết thúc, mỗi người đuổi theo một mớ tâm sự trong không gian riêng của họ. 

Có người nhẹ nhàng, không kém phần nhẹ nhõm vì được nói ra những bức bối trong lòng. Anh ta còn có chút hân hoan vì vừa "tóm" được một con Hải Ly dễ thương nhưng lại thích trốn. Một chút hồi hộp, không biết em có kể cho Neko, có hỏi Neko làm quân sư cho ẻm không. Mà Neko bày trò thì mình phải dùng tới 4 nhân cách để đi giải quyết...

Có một chú hải ly lăn lóc trên giường, trăn trở vì không biết việc mình ra khỏi vùng an toàn có phải là quyết định sáng suốt không. Em không muốn mối quan hệ này sẽ khô héo như một khúc gỗ, mà nó phải như mầm cây tươi xanh ngoài khu vườn của em trồng. Nhưng em không biết mình có "cáng đáng" nổi không, vì em biết mình và anh có những thứ khác nhau xa lắm, ví dụ như tính cách chẳng hạn. Một người như sông sâu khó dò, một người ít khi giấu giếm gì là em.

Nhưng tâm sự nào cũng phải gác lại, nhường chỗ cho giấc ngủ thật ngon. Vì cả hai cuối cùng cũng đã "chạm" được vào nhau, dù là phải đợi rất lâu đi chăng nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro