Bánh mì chấm sữa đặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lại là, vẫn trong thời gian thử thách.

Hoạt động hằng ngày của cả hai chúng tôi không có quá nhiều thay đổi, trừ việc nhắn tin nhiều quá không kiểm soát được. Mà chủ yếu là cái người nhiều nhân cách ấy bắt đầu trước, vì ngày nào người ấy cũng dậy sớm hơn. Một tuần gặp nhau 3-4 lần, có ngày thì gặp nhau 2 lần, Phúc chỉ tới vì bữa ăn ngon và 2 con "mèo nái" dễ thương. Thỉnh thoảng anh cũng sang nhà giúp em dọn dẹp một chút, nhưng hầu như chơi với mèo nhiều hơn là đóng góp ý kiến cho em sửa sang cái nhà cho đẹp bằng một phần của nhà anh.

Món anh hay nấu nhất là bò kho, em chưa chọn được món anh nấu mà em thích nhất. Món em hay làm nhất là salad, nhưng trộn sốt mè rang chứ không phải nước mắm chấm ốc nha. Anh thích những món hơi phức tạp một xíu, còn em chỉ thích những món nhanh nhanh thôi. Hai đứa thích ở nhà hơn hết thảy việc trên đời, đem những món đồ hay ho từ nhà đứa này sang đứa kia. Ví dụ như những chiếc đèn lồng anh tự làm cất trong kho, em đem ra vẽ lại một chút để anh chuẩn bị trung thu sắp đến. Hay em đem bộ truyện tranh em tự vẽ lúc mới vào nghề hoạt hình cho anh đọc, thấy hôm nào sang cũng đang ngồi lật tới lật lui.

--

"Em nhớ hôm sinh nhật anh và Bu không?"

"Anh muốn hỏi em cái gì nữa đây?"

"Anh muốn hỏi tối đó sau khi sang phòng anh em đã đi đâu? Sao anh sang tìm không thấy?"

"Anh sang tìm em để làm gì? Rủ em thôi miên hồi quy tiền kiếp hả?"

Anh véo nhẹ cái người có tính xấu là mỏ hỗn vô tri không bỏ.

"Lúc đó anh đã muốn nói là thích em rồi, không phải đợi đến hết chương trình rồi mới tiếc nuối nghĩ đến em."

"Thôi thôi thôi, hôm đó anh có đoái hoài gì đến em, em chúc dài vậy, lúc anh cảm ơn mọi người em đứng ngay đối diện nè, anh còn không nhìn vào mắt em á"

"Ủa em, em đeo kính đen mà"

"Vậy còn lúc em đứng sau lưng anh, tựa vai anh? Sao anh không quay lại nhìn em? Mà trước đó anh cũng có thể hiện thiện cảm hay thiên vị em hơn ai đâu mà anh dám tỏ tình?! Anh tự tin quá ha?"

"Em không coi video fan couple hai mình làm à? Mọi người đã mất công soi dữ vậy mà em không chịu xem?"

"Mọi người bị em thuyết phục nên động lòng thôi, chứ anh thì còn lạnh lùng lắm"

"Có Minh, có Neko làm chứng, em mới phũ với anh đó Phúc. Anh muốn đưa em về phòng vì từ chỗ quay về phòng mỗi người xa, đường thì tối, Neko đi kiếm đồ ăn khuya. Vậy mà mỗi lần anh tiến tới em đều xà nẹo vào Neko. Lúc mọi người chúc mừng sinh nhật, em cứ nói là nếu em phải ra về,... em biết cách làm anh lo lắng lắm đó chứ. Anh nghĩ tối đó em mệt và hơi tiêu cực vì nghĩ công tiếp theo mình sẽ phải ra về. Vậy nên anh muốn đi tìm để cổ vũ em. Nhưng sang phòng Neko bảo em đi đâu đó. Lang thang một hồi không tìm thấy em..."

"Em đi qua phòng anh Ti."

"Qua đó chi?"

"Anh Ti kêu em qua đi, ảnh chỉ cách làm cưa anh đổ ớ"

Khá lắm, Nguyễn Cao Sơn Thạch.

"Bu cũng đóng góp nhiều lắm. Tối đó Bu bị Nui với Thu dụ ra khỏi phòng, thương lắm"

Thì ra Bu cũng giúp đỡ nhiều ha.

"Kim Anh đi với Minh. Không giúp em mà toàn bàn ra thôi. Em thấy Kim Anh nói chuyện thuyết phục quá, nhận xét đúng về anh còn hơn cả Ti và Minh á. Nên em nghĩ thôi sau công diễn cuối em sẽ điều chỉnh tâm trạng của mình, như vậy sẽ tốt hơn."

Kim Anh không chỉ biết hò, Kim Anh còn biết cái ngữ thích truyện ngược tâm của tui sao - Jun đau cả đầu, câu hò của Kim Anh văng vẳng "Jun ơi nép dào lòng anhhh" khiến anh rùng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro