Hủ tiếu sườn sụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà cổ vũ nó không có liên quan đến chuyện thích em"

"Thì lấy đó làm cái cớ để nói chuyện với em một cách nghiêm túc. Còn vế sau thì thích hợp sẽ nói, không thì ít hôm sau. Mà em sủi mất tăm. Trong lúc bỏ rơi anh, em làm gì?"

"Không có à nha. Em chỉ là.. lơ thôi."

"Ờ, lơ thôi"

"Thì trong lúc đó đi tia người khác. Em cũng có 2-3 shipdom với người khác mà chứ đâu phải mình anh đâu anh Jun"

"Wow" - Giận thật chứ không có "vỡn" - "Em thích anh bao lâu mới thành "chánh quả", em nghĩ em tia ai đó thì khi nào mới thành công?"

"34 tuổi vẫn còn sớm. Người 35 tuổi mới gấp thôi."

"Ờ anh gấp lắm, nên khi nào em về đây sống với anh?"

Hình như ảnh không phải có bằng lái B2 thôi, bằng lái của ảnh là B52 hay sao mà cua gắt quá... Không từ chối được.

---

Anh biết Phúc có những mối lo riêng, nhưng người anh yêu cũng rất can đảm. Một khi muốn làm gì đó thì sẽ kiên trì làm, chỉ cần cho em ấy một chút động lực thôi. Nếu năm anh 25-26 tuổi, tình yêu cứ phải đi kèm với những tính từ "cuồng nhiệt", "thú vị", "kịch tính" thì năm nay và những năm về sau, anh muốn cho nửa kia sự ổn định, cho họ sự tin tưởng tuyệt đối, dựa dẫm một chút cũng không sao. Đi cùng với em những ngày qua, anh cảm giác như mình đang đọc một quyển sách vô tận, vì em có rất nhiều điều thú vị nho nhỏ. Cả tính xấu của em anh cũng thấy dễ thương không kém gì những nốt rùi nho nhỏ trên mặt, trên tay. 

Anh có một nhân cách hơn 4000 tuổi nên đôi khi anh tự tin một xíu về việc hiểu em. Anh cũng theo dõi em suốt một quãng đường làm nghề. Điều khiến anh thấy tiếc nhất là trong năm 2022 sóng gió với em thì anh quá bận rộn với gia đình và công việc. Đôi khi nhắc đến, tổn thương và nỗi sợ về việc ai đó nhận xét mình vẫn còn. Nhưng không sao, anh có thừa sự mạnh mẽ để bảo vệ em, để em hát những bài hát em thích theo cách em muốn. Nhưng chắc phải góp ý em, hát ít nhạc thất tình thôi, yêu nhau mà ngày nào cũng "Trả người về tự do", là muốn trả ai cho ai.

---

Trước đây ước mơ về già của mình là một căn nhà nhỏ trên một mảnh vườn rộng đầy cây trái. Giờ ước mơ đó có thêm bóng dáng của một người. Nuôi mèo, nuôi chó, trồng cây, nấu ăn, vẽ tranh, đàn hát cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ có bạn của anh, bạn của em tề tựu. Anh sẽ nấu những bữa thật to đãi mọi người, rồi vừa dọn dẹp vừa càm ràm hết người này đến người nọ. Trong lúc em diễn hài độc thoại, chắc mọi người sẽ cười nhiều, tại vì sợ anh chứ không phải tại em diễn mắc cười.

Anh hay nghĩ em vô tư. Nhưng thật ra em là người dễ thích nghi dù hoàn cảnh nào đi nữa, chỉ đôi khi hay buồn. Nhưng nếu có người nào đó cho em sự ổn định, bình yên, những cảm xúc thất thường không có cớ để xuất hiện nữa. Mặc dù nhiều khi em cũng thấy anh hay cố tình lầm lầm lì lì để em sợ, nhưng không sao, có Neko & tập đoàn truyền thông bẩn bên cạnh, em không sợ ai cả.

Anh hỏi em tiếc gì không trong suốt hành trình 2 năm qua "mèo vờn chuột" với anh. Em nghĩ tiếc là mình không tham gia được concert. Vì em biết tất cả chúng ta đều muốn gặp những người yêu mến mình, muốn cho họ thấy mình tỏa sáng dưới ánh đèn ra sao. Nhưng em bận, mà em còn phải trốn tránh anh nữa. Suýt chút nữa lại bỏ lỡ nhau, và lần này có lẽ là chấm dứt luôn không chừng, với em là vậy. Còn thời gian đơn phương em vui lắm, lúc nào cũng có cảm hứng hát nhạc thất tình, anh không thấy tuyệt vời sao.

"Tuyệt vời cái đầu em."

Anh đặt nụ hôn lên khuôn mặt đó, để dừng chiếc mỏ hỗn và trí tưởng tượng đang bay đi đâu đó mà không tập trung ở anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro