1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ có đầy đủ các bộ phận. Một đứa trẻ về cơ bản là hoàn chỉnh về cấu tạo, nhưng mặt tinh thần lại từng trải qua một số vấn đề khá kì lạ. Đứa trẻ ấy tồn tại trong cái xã hội gán mác chuẩn mực này, nhưng lại biết rõ hết thảy những chuyện mà mọi người cho là không phù hợp với trẻ em, những chuyện có nội dung gây ảnh hưởng đến tinh thần và hành động của đám trẻ thơ ngây. Trong khi họ cố gắng ngăn chặn những hình ảnh đó lan truyền khắp nơi thì đứa trẻ đó lại ở đây, từ từ nếm trải mùi vị trái cấm của cái xã hội đầy tội lỗi đội lốt thế giới cổ tích huyền ảo này. Nó cảm thấy rất thích thú, oằn mình để gồng lên vì một chút đau đớn trong thâm tâm, nhưng vì niềm vui, nó sẽ bất chấp cả tự nhiên.

Đứa trẻ được sinh ra trong một ngày giông bão tháng ba, cái tháng mùa xuân ấm áp lại bỗng dưng có mưa vào ngày nó cất tiếng khóc oa oa chào lấy cuộc đời. Mẹ đứa bé thở hắt ra sau cuộc vật lộn với cơn đau tột cùng. Bà thản nhiên dựa vào tường, bất chấp lấy ra một điếu thuốc hít một hơi dài, nhâm nhi cái thứ khói xồng xộc vào sống mũi cay xè đến híp mắt lại. Bà dường như lấy được chút ít sức sống, thở phì phò mặc cho ai ai cũng đang nhìn bà chằm chằm. Khi bà đã tỉnh táo hơn, bà liền gọi họ - những người khoác áo xanh đang tắm cho cái sinh linh bé nhỏ kia. Là bà muốn nhìn mặt nó. 

Họ dè chừng một lúc mới bế đứa trẻ lại gần. Bà liền dí điếu thuốc xuống mặt bàn bên cạnh. Khi lại gần mẹ, đứa trẻ liền bật khóc. Người ta bảo là vì đứa trẻ chưa thể tiếp xúc với cái mùi hăng hắc của thuốc lá, hay việc sẽ lại gần khói thuốc khi cơ thể còn quá nhạy cảm. Bà ta liền trừng mắt với đám người vô tình trong mắt bà, hai tay vẫn đang còn lửng lơ để chờ bế.

"Có đứa bé nào sinh ra mà không khóc? Mau bế nó lại cho mẹ nó, các người không có chủ quyền gì cả."

Điều đó dường như chạm vào lòng tự ái của mẹ, bà bực mình nhìn bọn họ nhưng rồi lại dịu dàng ngắm đứa con.

"Con ơi, ta muốn bế con, muốn ẵm con, một lúc thôi cũng được."

Giọng bà nhẹ bâng như khúc sáo vang lên bên vành tai mà thủ thỉ câu hát, nhưng rồi mọi thứ chỉ là công cốc khi đứa bé vẫn mãi nỉ non tiếng khóc thật khổ sở. Đoạn nụ cười hiền dần tắt đi, thêm vào đó là cái ánh nhìn trũng xuống của ác quỷ, bà ta liền vòng chặt năm ngón tay hình nắm đấm giận dữ. Chân mày cũng từ đó gợn sóng tạo những nếp nhăn khó coi. Hai hàng răng nghiến chặt, thanh âm nghe rất rõ những tiếng ken két chồng chất. Bà nhìn chính đứa con dám làm trái ý mình, thản nhiên làm càn.

"Thằng con khốn kiếp! "

Đứa trẻ ấy được bà ta đặt cho một cái tên là Min Yoongi, tuổi thơ không tuyệt đẹp hay đáng để gom vào vun đắp cho cái gọi là kí ức của hạnh phúc. Đứa trẻ ấy lớn lên trong sự sỉ vả của chính đấng thiêng liêng được gọi là cha mẹ. Cuộc sống khổ sở, vật chất thiếu thốn, tinh thần cũng từ đó sinh quái lạ. Nhiều khi đang dùng bữa nó sẽ bật khóc, đang chìm trong mộng cũng sẽ khóc, lắm lúc đang chơi cùng bạn bè cũng khóc. Dòng nước mắt ấy luôn trơ trẽn chảy xuống, mặc ý chủ nó căn dặn là không được "hư hỏng", không biết "nghe lời".

Người ta gọi thằng bé là Mít ướt thay vì cái tên Min Yoongi.

Xuất phát từ miệng mấy đứa nhóc ở trường:

"Mít ướt! "

Sau đó là những người hàng xóm khi bắt gặp nó đi học về:

"Đứa bé mít ướt! "

Đến cả người nhà nó, thằng em ngỗ nghịch:

"Cái thằng mít ướt! "

Nó rút ra cho mình một bài học. Hình như con người càng lớn thì sẽ nói càng ít, suy nghĩ cũng ít lại. Vì không ai biết cách mường tượng được cảm giác đối phương phải trải qua là gì.

Nó dần lớn, càng không biết đớn đau. Nó khóc không phải vì đau, mà là vì thương cho những con người. Con người luôn cố gắng để hơn thua nhau, chà đạp lên nhau, mặc cái thứ gọi là lương tâm cắn rứt.

Nó dần lớn, bị bạn bè cô lập. Chúng bạn coi nó là một đứa không bình thường. Nó là một cá thể riêng biệt, một mình một cõi, không ai kết thân, khó ai hiểu được. Họ không dành nhiều suy nghĩ cho nó ngoài hai chữ lập dị. Cũng như trái tim nó, nó quá lớn với thân thể nhỏ bé này, dễ tổn thương và dễ chảy máu; như tuyến lệ của nó, bất kì lúc nào cũng phản lại nó và rơi hối hả. Nhiều khi nó hờ hững với những trò cười nhạo, những cái chỉ trỏ, cảm xúc cũng theo đó mất đi. Gương mặt nó luôn vô cảm. Ánh mắt lại quá xa lạ hệt như kẻ máu lạnh bất chấp để hạ thủ với một ai. Nó sống thiếu tình người, vậy lấy đâu ra tình thương để nó "dư giả" đáp lại ai.

Đấy gọi là tự nhiên.

Thằng em của nó vênh váo gọi nó là Cry Baby dựa vào cái gọi là hiểu biết ngoại ngữ. Cry Baby. Cry Baby...

Nó không khóc vì nhục, nó khóc vì cái thế gian luôn cố tình vẽ ra bức tranh nhuốm màu nước mắt, bắt ép linh hồn nó phải cự tuyệt với niềm vui. Suy cho cùng, cái thế gian này không bao giờ chấp nhận và chào đón một kẻ kì dị.

Đó cũng gọi là tự nhiên.

Chap này của chị somulexx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro