2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng gia đình là nơi chốn bình yên nhất, là nơi mà ta có thể chia sẻ những xúc cảm, nơi ta có thể dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi. Những lời nói đẹp đẽ ấy dường như sáo rỗng đối với Yoongi. Nó lại nghĩ theo một cách khác hoàn toàn so với cái khái niệm gia đình mà mọi người thường nói. Nó cho rằng gia đình là một đoàn phim, trong đó người thân là diễn viên đồng thời cũng là khán giả, họ cùng nhau thưởng thức cái màn kịch do chính họ gây dựng nên, một khi đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, trước khi khán giả có thể thấy được sự kì lạ của diễn viên và phê phán nó.

Nói về gia đình của mình, Yoongi rất tự hào về vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ. Họ đã thành công trong việc che lấp cái bản chất thật sự của mình, thành công tới độ người ngoài đã gọi họ là "gia đình hoàn hảo". Nó khoái chí làm sao nhìn thấy họ được người ta nể trọng như thế nào; tội nghiệp những bà thím thèm thuồng nhìn họ với ánh mắt ghen tị không đáng có.

Từng có một người hàng xóm mưu mô hay lui lại nhà nó. Khoảnh khắc mụ già ấy tới, tất cả mọi người không ai bảo ai mà cùng quây quần bên nhau. Nụ cười vui vẻ thập phần giả tạo. Họ mời bà ta ngồi với những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát. Người hàng xóm ấy đã khẽ thốt lên một tiếng. "Tôi đã tưởng mọi người là gia đình búp bê, trông thật hạnh phúc quá!"

Búp bê? Cũng đúng đấy, đứa bé nghĩ gia đình mình chả khác gì những con búp bê làm bằng nhựa cả. Trông họ cười vui vẻ mà thật ra ẩn sau cái vẻ mặt giả tạo đó của họ là một tâm địa ác độc, nó thấy khó chịu khi nhìn họ nhưng ngay cả nó cũng hưởng ứng nó thì nó nào dám nói một lời. Đã đâm lao thì phải theo lao, vả lại việc này nào phải là công cốc? Quả thực sự rất thú vị, thực sự muốn xem vở kịch này đến cùng.

Khi nhà nó và bà hàng xóm cùng dùng bữa, đứa bé khẽ quan sát từng người một. Phong thái của ba vẫn như thường ngày trong công việc, điềm đạm và nghiêm túc. Ba cứ ăn cơm thôi, ngoài ra chỉ có xã giao đôi lời. Mụ đàn bà ấy trông như muốn chết mê chết mệt với ba. Người bận rộn nhất có lẽ là mẹ. Bà hỏi thăm sức khỏe gia đình người phụ nữ kia, tay liên tục gắp đồ ăn cho bà ấy thể hiện lòng hiếu khách. Thằng em bình thường như một thằng điên loạn không kém gì nó nay lại ngoan ngoãn mời mụ ấy ăn cơm khiến nó chỉ muốn nhếch mép, thật trơ trẽn! Yoongi cũng biết điều, thay vì khóc như mọi hôm thì cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ trước mặt người ngồi đối diện. Trông mụ ta hơi bất ngờ, chắc cũng vì chưa thấy nó tươi tắn như thế bao giờ. Mụ ráng nuốt đồ ăn thật nhanh, cố gắng nói thật nhiều với mẹ và suýt chút đã sặc. Nó cố nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Mụ làm mấy chuyện vô dụng này rốt cục là muốn gần gũi với nhà nó nhưng càng nói càng phản tác dụng. Mẹ vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao. Đứa bé có thể thấy rất rõ trong mắt bà có một tia khinh bỉ. Mụ hàng xóm vẫn luyến thắng kể lể cái gì đó, thậm chí chẳng ai thèm nghe mụ ấy đã nói gì. Ngay khi mụ dừng nói và cầm bát lên ăn tiếp, mẹ nhanh chóng chen vào bảo nó và em trai lên trên phòng học bài, nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ đều hiểu rõ hơn bao giờ hết, ba mẹ sẽ xử lý mớ rắc rối này, chỉ có điều không biết họ đã làm gì sau đó.

Ngày hôm sau, không ai thấy bà ta đâu. Chỉ vỏn vẹn có một mẩu giấy dán trên cửa, rằng bà ta cần đi tới một nơi nào đó. Mọi người nháo nhào báo cảnh sát nhưng kết quả cũng chỉ là số 0 tròn trĩnh. Duy chỉ có nhà nó biết mụ ở đâu. Cảnh sát tới tra khảo từng người, họ tuyệt đối không nói ra một lời nào. Mọi thứ đi vào bế tắc.

Nó thầm nghĩ, hoá ra sự thật cũng có thể lưu lại nơi nỗi sợ hãi của con người.

Trong lúc cảnh sát đang lấy lời khai dưới nhà, cậu bé ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Nó lấy một tờ giấy vẽ căn nhà nhỏ xinh xắn của nó. Trong căn nhà có bốn phòng, gia đình nó mỗi người một phòng. Mẹ ở kia phía góc bếp, nơi bà gắn bó với chai rượu và nỗi đau thấu tận xương gan. Chồng bà nằm ngay căn phòng kế bên, cùng một ả điếm dưới thân rên rỉ. Mẹ vì nghe những âm thanh tràn ngập ái tình đó mà nốc hết cả rượu, mong mỏi tiếng vừa rồi chỉ là ảo giác. Cơn say đưa bà tới giấc mộng, bà dần buông lỏng người chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt quên hết đi sự đời. Còn người chồng ngoại tình kia, bình thường lịch lãm như thế, lạnh lùng như thế, rốt cục lên giường lại biến thành cái dạng khốn nạn đến cô gái kia còn phải e ngại. Ở trên lầu, thằng em trai của cậu đang lên cơn phê thuốc, trên tay là những ống tiêm và gương mặt nó thì đang rất thỏa mãn với đống thuốc phiện. Khi thằng nhóc đã mất hết ý thức, nó liên tục đập phá đồ đạc và gõ rầm rầm phòng bên cạnh - phòng của Min Yoongi. Trong căn phòng đó, có một cậu bé đang khóc. Đôi mắt cậu bé ấy vô hồn và quần áo xộc xệch khiến hình ảnh đứa bé mít ướt của cậu trở nên tệ hơn. Hai hàng lệ trên khóe mắt lăn xuống gò má nóng hổi, cũng như mẹ, cậu chỉ muốn hiện thực này là giấc mơ thôi.

Cảnh sát bất lực vì họ không tìm được một dấu vết nào của mụ, kể cả khi lục xét từng nhà và kiểm tra các chuyến tàu, sân bay trong nước. Họ đành chấm dứt việc lấy khẩu cung. Gia đình của bà ta rất "đau lòng". Cũng chỉ là đàn con hốt hết tài sản rồi đường ai nấy đi. Quả là một sự thật phũ phàng đến mụ chắc cũng chẳng hề hay biết.

Nó nhận ra rằng cái xã hội mục nát kia, mọi thứ đều tồi tệ nguyên nhân không phải vì đâu xa lạ mà ngay từ chính gia đình - nơi những bài học đầu đời của họ - đã hình thành nên tính cách và cách xử sự của bản thân. Nó đây cũng vậy, cũng từ người mẹ say xỉn, người cha ngoại tình, đứa em hút cần mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro